Bài thơ: Nhớ con! - Dương Quốc Nam
NHỚ CON!
Dương Quốc Nam
Hoà bình đã đến con ơi!
Mà sao con chẳng về chơi một lần.
Mẹ ơi! Tổ quốc đang cần,
Đánh cho Mỹ cút, Nhân dân sum vầy,
Con hy sinh để có ngày:
Quốc gia thống nhất, dựng xây nước nhà.
Sao con về được quê ta?
Con nằm đây với hương hoa đủ đầy
Mẹ ơi! con ước thế này:
Quan tham, phá hoại loại ngay Dân cần,
Mọi miền Tổ quốc xa gần,
Đổi thay khởi sắc bởi Dân nước mình.
Con ơi! Cha mẹ gia đình,
Những điều con nhắc thắm tình quê hương.
Con mẹ là một tấm gương,
Thủy chung hiểu nghĩa yêu thương con người.
Nhang thơm mẹ gửi đôi lời,
Chiến tranh mất mát cuộc đời chia xa.
Thương con da diết lệ nhoà,
Mong con an giấc, cả nhà nhớ con.
Nhớ con cha mẹ mỏi mòn,
Ngày ngày trông ngóng đợi con trở về.
Vắng con mẹ nhớ chẳng nề
Chu toàn công việc ở quê ở nhà.
Nhớ con mẹ chẳng kêu ca,
Gắng công xây dựng quê ta rạng ngời.