Bài thơ: KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Thơ Đinh Thị Hiển
Hồi đó tôi đang học cấp ba
Lệ thường hơn ba giờ thức giấc
Ăn sáng xong, tôi rảo bước tới trường
Trường sơ tán hơn mười cây số
Đi tắt cánh đồng, khoảng chín cây
Hôm đó trời mưa, đường trơn trượt
Tôi chẳng may, bị ngã sóng soài
May quá túi sách chỉ bẩn ngoài
Quần áo thì sơn màu đất
Không sao... gột nước là sạch hết
Lại tiếp tục con đường đến lớp
Vẫn đúng giờ vào lớp không sao
Cái đầu hôm đó,không sáng chút nào
Đang nghe giảng, tiếng trống kêu vang
Tiếng loa báo, máy bay Mỹ oanh tạc
Cả lớp xuống hầm, tránh bom rơi
Nhìn mặt mọi người,đều hoảng sợ
Cây khế cạnh hầm, làm mắt lại sáng lên
Trái khế chua,làm ai cũng thấy thèm
Chẳng ai bảo ai,đều hái đưa vào miệng
Rồi sự sợ hãi kia, cũng bay biến
Bỗng có tiếng nổ chói tai
Căn hầm chúng tôi ngồi rung chuyển
Bom không trúng, mà rơi xuống mé sông
Cô và trò, thở phào nhẹ nhõm
Tiếng ồn ào, còn náo động chưa thôi
Nỗi kinh hoàng,còn hằn trên gương mặt
Buổi học lại tiếp tục như thường
Cô giảng cô nghe, trò im lặng
Chỉ mong hết giờ học để về
Về đến đầu làng...
Mẹ đón con, rồi ôm tôi òa lên khóc
Không sao rồi...mẹ của con ơi
Rồi một ngày kia, mẹ tôi lại khóc
Mẹ khóc vì vui ...con mẹ đỗ đại học rồi.
SG ngày 31 tháng 10 năm 2018
Thơ: Đinh Thị Hiển