Bài thơ: NỖI BUỒN CỦA EM TÔI
NỖI BUỒN CỦA EM TÔI
Thơ Đinh Thị Hiển
Em gái ngoan !
Em nghĩ chi... mà đôi mắt xa xăm
Có phải? Mấy đêm rồi thiếu ngủ
Đôi mắt thâm quầng, đã nói lên tất cả
Em của chị ơi! Khổ gần hết cả đời người
Em lấy chồng, chưa đến tuổi hai mươi
Chưa đầy tháng, chồng vào quân ngũ
Để lại cho em... bào thai chớm nở
Con ra đời, không biết mặt cha
Cứ vậy nuôi con,chăm mẹ thay chồng
Sau bốn năm,được tin chồng tử trận
Cứ thế nuôi con, làm mẹ, làm cha
Gái một con, trông mòn con mắt
Trai trong làng,rât muốn có được em
Em được ngợi ca ...đảm đang. ..chung thủy
Vợ liệt sĩ mà...an ủi nơi em
Vậy mà hôm nay, em thấy khổ thật rồi
Buồn vì... con dâu không hiểu chuyện
Căn nhà nhà xưa... còn ấm êm đâu
Chiến tranh qua rồi... nỗi đau còn đó
Lấy hết rồi...niềm vui của em tôi
Thôi ! Hãy tự lo cho mình em ạ...
Chồng em sẽ vui...khi thấy em cười.
SG ngày 18 tháng 10 năm 2018
Thơ: Hiển Minh