Bài thơ: LỜI THÌ THẦM MÙA ĐÔNG
LỜI THÌ THẦM MÙA ĐÔNG
Thơ Đinh Thị Hiển
Nghe tin ngoài bắc rét nhiều
Mà lòng em, lại thấy điều phải lo
Cái lạnh thấm lòng lúc nhỏ
Đến giờ có bỏ, khỏi đầu em đâu
Nhớ khi mưa phùn lạnh thấu
Trời rét run, mẹ đâu bỏ cấy đông
Trồng khoai, cấy luá ngoài đồng
Cơm khoai cơm sắn, mẹ mong tháng ngày
Con ngoan con giỏi, thẳng ngay
Mẹ ơi! Con nhớ...lòng này con ghi
Nay tháng 12 lạnh về
Em gom chút nắng, gởi về dã đông
Như thế em sẽ ấm lòng
Vơi đi nỗi nhớ, khi không bên chồng
Anh gởi cái lạnh mùa đông
Cả hai cùng thấy,ấm lòng vui hơn
Một năm nhanh quá... chỉ còn
Hơn chục ngày nữa, vừa tròn một năm
Nghĩ lại một năm sắp xong
Mà thấy sung sướng, trong lòng khoan thai
Trong năm không làm điều sai
Con cháu vui vẻ,cả hai mong chờ
Anh ơi! đêm qua em mơ
Tay anh cầm vé, ngồi chờ sân bay
Niềm vui cả nhà xum vầy
Mình cùng con cháu, đón ngày giáng sinh.
SG ngày 14 tháng 12 năm 2018
Thơ: Đinh Thi Hiển