Bài thơ: Tản mạn xuân
TẢN MẠN XUÂN
Thơ Phan Thu Hà
Bên thềm cũ dấu chân người giã biệt
Màu thời gian dường trắng ngọn cờ lau
Giọt cà phê – giọt đời rơi tí tách
Lời tiền nhân thủ thỉ với ngàn sau.
Đường cỏ mượt áo tà ai nhung lụa
Chân ngập ngừng e ấp một dáng hoa
Hư ảo thế – xuân ơi đừng bước vội
Cuối trời kia sương khói biết đâu là.
Nghiêng tơ tóc giọt đàn ai vừa lắng
Cung bổng trầm xõa mượt đôi vai
Mắt lá biếc hay là con mắt nắng
Ấm hồn ta nhè nhẹ dáng trang đài.
Năm cũ hết ta ru mình giấc mới
Tuổi pha sương còn mơ cõi phiêu bồng
Áng thơ xinh nâng cánh diều phơi phới
Sắc cầu vồng hư ảo giữa mênh mông.
Ta gặp ta trong lạ quen nhân ảnh
Xuân mộng du chân bước đến bên người
Ai vừa khóc khi gió mùa chợt lạnh
Nghe đắng lòng giọt nước mắt chảy xuôi.
Ừ xuân đến, vẫn là xuân như thế
Cho muôn hoa bừng nở với đất trời
Ta xuống phố theo ngược dòng kỷ niệm
Bắt gặp mình vừa chớm tuổi đôi mươi.