Bài thơ: VỚI VŨNG TÀU
VỚI VŨNG TÀU
Hai đứa mình trên bãi biển Long Cung*
Nhớ một thuở Sầm Sơn thời trai trẻ
Sóng đuổi sóng ồn ào xen nhỏ nhẹ
Cứ xô bờ tìm hỏi gót chân sen
Dẫu bây giờ không còn rõ màu son
Anh vẫn thấy tâm hồn mình bay bổng
Lại ao ước muốn được làm con sóng
Suốt đêm ngày hôn bãi cát bờ em...
Lên Hồ Mây* vun bay bổng tâm hồn
Trên lồng cáp thỏa ngắm nhìn cảnh biển
Bát ngát trải muôn sắc màu ẩn hiện
Càng thấy mình bé nhỏ giữa thiên nhiên
Ngắm Bãi Sau* bao con sóng dịu hiền
Cứ dào dạt muốn lan về Bãi Trước*
Ghe tàu cá vẫn vào ra nhộn nhịp
Hòa rộn ràng với mạch đập trùng khơi
Cùng Hải quân đang canh gác biển trời
Cảnh sát biển giữ yên lành bờ cõi
Vũng Tàu đó trải bình yên bão nổi
Đều có phần chứng dám Chúa KiTô
Vũng Tàu duyên xui ai đó sững sờ
Với Bãi Dứa* Bãi Dâu*... tình sâu nặng
Gió vẫn lộng đưa dịu dàng mây nắng
In trên dòng vời vợi đáy Sông Dinh*
Anh cùng em giữa tiên cảnh hữu tình
Xa lưu luyến chỉ mong ngày trở lại
Tạm biệt nhé Vũng Tàu ơi nhớ mãi
Gặp lần đầu đã không thể nào quên.
Vũng Tàu, 21 10 17.