Bài từ mái ấm gia đình, kể về bà của em số 3
Một lần về thăm quê nội, người đầu tiên ra đón em và cả nhà luôn là bà nội. Tuy bà đã ó tuổi nhưng cả một đời làm ruộng vất vả, khó nhọc đã cho bà một sức khỏe dẻo dai. Dịp về thăm quê vừa rồi em lại được chui vào vòng tay của bà để làm nũng bà.
Bà em năm nay ngoài 60 tuổi rồi, làn da đã nhăn nheo và nhiêu đồi mồi lấm chấm xuất hiện. Mái tóc đã điểm bạc lúc nào cũng được bà búi gọn, làm việc khỏi vướng víu. Mỗi lần về quê chơi, em thích nhất là ngồi nhổ tóc sâu cho bà vì khi nhổ, thể nào bà cũng sẽ kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Dáng người bà gầy và cao, lưng bà vẫn thẳng chứ chưa có dấu hiệu gù xuống, cõ lẽ do bà hoạt động suốt ngày.
Mặc dù đã có tuổi, hằng ngày bà vẫn ra đồng chăm lo cho cây lúa, Các bác nhiều lần khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà đã nói nghỉ thì buồn chân buồn tay lắm, để bà làm việc mới chịu được. Bà dậy từ rất sớm, bà dạy em nhặt rau, vo gạo. Đôi tay xương xương đã đầy nếp nhăn của bà làm việc thoăn thoắt không chút ngừng nghỉ. Chỉ thoáng một cái, mâm cơm ngon lành đã hiện ra trước mắt em.
Mỗi lần về quê, em ở chơi với bà nội và các bác được khoảng một tuần là phải lên thành phố để ba mẹ còn đi làm. Em mong mình, mau lớn để có thể tự đi về quê thăm bà thường xuyên hơn.