Bài từ mái ấm gia đình, kể về bà của em số 7
Mọi người trong gia đình em đều rất yêu thương nhau. Nhưng người mà em yêu thương nhất là bà ngoại của em.
Bà em đã gần bảy mươi tuổi, nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Dáng người bà nhỏ. Lưng của bà đã bị còng xuống. Bà có một khuôn mặt phúc hậu. Mái tóc đã bạc trắng. Làn da in hằn dấu vết của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ hồng hào tươi sáng. Đôi mắt của bà đã mờ đục đi nhiều. Đôi bàn tay với nhiều nếp nhăn nheo nhưng rất ấm áp.
Em vẫn còn nhớ rất nhiều kỉ niệm của bà. Hồi bé, bà đã bồng bế, dìu dắt yêu thương em hết lòng. Chỉ tiếc rằng bắc nam xa cách em không có dịp về thăm bà nhiều hơn. Em còn nhớ hồi nhỏ, vì bố mẹ có nhiều việc bận nên đã gửi em về quê cho ông bà chăm sóc. Bà là người thương chúng em nhất nhà. Khi đi đâu chơi bà cũng dẫn chị em chúng em theo. Thuở ấy bệnh của bà còn chưa trở nặng, bà vẫn đi chợ mỗi buổi sớm, có lúc bà đưa em theo, có lúc để chúng em ở nhà rồi mang về cho chúng em cái bánh rán, cốc chè đậu hay là nắm xôi bọc trong lá chuối... Dù đã lâu rồi không còn ăn những thứ quà quê dân dã ấy, thế nhưng em vẫn nhớ mãi mùi vị ngon ngọt. Những ngày em bị ốm, bà cũng là người chăm lo hết mực. Bà còn thức trắng đêm để canh cho em được giấc ngủ ngon lành.
Bà ngoại cũng chính là một điểm tựa tinh thần của mọi thành viên trong gia đình. Em mong rằng bà sẽ luôn khỏe mạnh để có thể sống bên cạnh chúng em thật lâu.