Bài văn biểu cảm về con người sự việc ngắn gọn (số 4)
Mẹ của em là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở trường cấp 3. Lúc nào em cũng yêu quý và tự hào của mình.
Năm nay mẹ đã 38 tuổi rồi, và gắn bó với nghề dạy học từ lúc mới ra trường cho đến nay. Ngoài dạy học, mẹ còn bán hàng tạp hóa - cửa hàng của bà ngoại để lại cho. Lúc nào mẹ cũng tất bật mọi việc nhưng chẳng bao giờ than thở cả. Khi đi dạy, mẹ sẽ búi tóc ra phía sau, để lộ khuôn mặt tròn phúc hậu. Mẹ đeo chiếc kính gọng đen, rồi đánh một chút son, thế là tươm tất. Mỗi lần đi dạy mẹ sẽ mặc áo dài thật đẹp. Mẹ luôn trân trọng mỗi phút giây đứng trên bục giảng của mình. Vì là giáo viên môn phụ, nên mẹ không thường có học sinh đến nhà chơi. Vào ngày 20-11, mẹ thường chỉ nhận được vài bó hoa tươi từ các ban phụ huynh lớp học. Dù vậy, mẹ vẫn luôn chuẩn bị quà bánh vào ngày này để sẵn sàng đón học sinh đến chơi.
Lúc nào, em cũng tự hào giới thiệu với mọi người về mẹ của mình. Tuy mẹ chẳng phải là giáo viên dạy môn chính hay một chủ cửa hàng lớn. Nhưng mẹ chính là mẹ, là người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng nhất trên đời này.