Top 12 bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc ngắn gọn và hay nhất
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc ngắn gọn và hay nhất, các bạn cùng tham khảo để rèn luyện cách viết cho ... xem thêm...mình nhé!
-
Đối với mỗi người, gia đình là điểm tựa thật vững chắc. Bởi ở đó, chúng ta có những người thân yêu. Với riêng tôi, bố là người đáng kính trọng và yêu thương nhất.
Năm nay, bố của tôi đã bốn mươi sáu tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt vuông chữ điền. Mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Tôi thích nhất là đôi bàn tay của bố. Đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã vất vả làm việc vì mong muốn người thân yêu có một cuộc sống đầy đủ.
Bố của tôi là một kĩ sư. Công việc của bố khá vất vả. Hằng ngày, bố phải ở đi giám sát công trình. Dẫu mưa nắng nhưng bố vẫn đi làm. Tôi cảm thấy bố khá khó tính, nghiêm khắc. Nhưng bố cũng rất tâm lí. Bố đã dạy cho tôi nhiều bài học bổ ích. Khi tôi mắc lỗi, bố thường nghiêm túc nhắc nhở, phê bình nhưng chưa bao giờ đánh mắng. Mỗi khi rảnh rỗi, bố lại đưa hai mẹ con đi chơi. Bố cũng rất giỏi nấu ăn. Món tủ của bố là sườn xào chua ngọt - món ăn yêu thích nhất của tôi. Nhờ có bố dạy dỗ, tôi đã biết sống tự lập hơn, ngoan ngoãn hơn.
Không dịu dàng như mẹ, nhưng bố vẫn thể hiện tình yêu thương theo cách thật riêng. Một lần, mẹ đi công tác xa nhà. Tôi bị sốt khá cao. Bố đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Bố nấu cháo cho tôi, giúp tôi uống thuốc. Đến khi mẹ về nhà, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn. Thời gian qua đi, bố ngày càng có tuổi. Có nhiều lúc đi làm về, tôi cảm thấy bố thêm mệt mỏi hơn. Tôi thương bố và mong rằng bố sẽ luôn khỏe mạnh. Với tôi, bố là một người cha tuyệt vời và đáng tự hào.
Người bố quả thật luôn dành cho con tình yêu thương đặc biệt. Bởi vậy, chúng ta phải luôn dành sự yêu thương và kính trọng cho bố. Và tôi cũng như vậy.
-
Sáng nay, lúc ở trường, em đã được chứng kiến một sự việc vô cùng xúc động.
Vào buổi sáng, trường em đã diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Buổi văn nghệ diễn ra với không khí phấn khởi, vui tươi. Sau các tiết mục ấy, là thời gian để các bạn học sinh được gửi tặng những đóa hoa tươi thắm và những lời tri ân tới thầy cô giáo của mình. Trong không khí ấy, em chợt nhìn thấy một nhóm các anh chị lớp 9, mang theo các giỏ hoa xinh xắn, tiến về phía gần cổng trường - nơi các nhân viên của trường đang ngồi xem văn nghệ. Ở đó, là các cô lao công, chú bảo vệ, cô thủ thư - những người không trực tiếp giảng dạy, nhưng cũng đóng góp cho trường rất nhiều. Các anh chị ấy, đã cùng nhau tặng quà cho các cô, chú ấy với lời cảm ơn chân thành. Em nhìn rõ sự ngỡ ngàng đến vui sướng bất ngờ và xúc động của các cô chú ấy. Vậy là, họ đã cùng hòa mình vào ngày vui của trường, chứ không phải đứng nhìn từ phía xa nữa. Tất cả học sinh trong trường cùng hò reo, vỗ tay chúc mừng vang dội. Các thầy cô cũng gật đầu hãnh diện về học trò nhỏ của mình. Nhìn sự hạnh phúc trong đôi mắt của các cô chú, em cảm thấy mình cũng xúc động lấy. Em cảm nhận được tình người, sự yêu thương đang lan tỏa mạnh mẽ trong không khí. Ngày hôm nay đã thực sự là một ngày hội ý nghĩa vô cùng của trường em.
Từ hôm nay, em đã có thêm những cái nhìn và kỉ niệm tuyệt vời ở trường mình. Những cảm xúc ấy thôi thúc em phải làm gì đó ngay vào ngày mai.
-
Người ta thường kể chuyện về những cô tiên xinh đẹp tuyệt trần, với tấm lòng nhân hậu, bao dung. Đối với em, thì mẹ chính là một cô tiên giữa đời thực. Thậm chí, em thấy mẹ của mình còn tuyệt vời hơn những cô tiên trong truyện cổ tích rất nhiều.
Năm nay mẹ của em gần 40 tuổi, hiện là một nhân viên ngân hàng. Tuy đã là mẹ của ba đứa trẻ, nhưng mẹ vẫn có một vóc dáng mảnh mai, thon gọn, với nước da trắng trẻo, hồng hào. Đó là nhờ mẹ lúc nào cũng duy trì một chế độ ăn uống nghiêm khắc và tập luyện thể thao chăm chỉ. Mẹ gần như không ăn vặt hay sử dụng nước ngọt, trà sữa. Thói quen đó của mẹ còn được dạy cho em và chị gái nữa. Khi đi làm, mẹ thường mặc đồng phục là áo sơ mi trắng và chân váy đen, đi giày cao gót. Còn thường ngày, mẹ ưa thích những bộ trang phục rộng rãi và thoải mái, có nhiều họa tiết rực rỡ hơn. Tóc của mẹ cũng khá giản dị, thường chỉ đi ép thẳng một lần vào dịp gần Tết, chứ không nhuộm hay làm kiểu. Vì công việc bận rộn, nên mẹ không có nhiều thời gian ở nhà với các con. Nhưng mẹ vẫn luôn đồng hành cùng em và anh chị, qua những bữa cơm ngon, những món quà nhỏ đầy bất ngờ, những bộ quần áo sạch đẹp và những chuyến đi chơi vui vẻ vào cuối tuần. Khi ngồi nghe em và anh chị kể chuyện, mẹ sẽ tập trung hết mực, không sử dụng điện thoại hay tranh thủ làm việc khác. Mẹ bảo đó là cách mẹ tôn trọng và thể hiện tình yêu với chúng em. Từ chỗ làm rồi về nhà, mẹ thường luôn bận rộn với rất nhiều công việc. Nhưng mẹ vẫn luôn sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp theo kế hoạch, không quên hay luộm thuộm, lôi thôi. Điều đó khiến không chỉ em, mà các bác hàng xóm ai cũng phải khen ngợi. Vì thế mà em ngưỡng mộ mẹ lắm.
Trong tâm trí em, mẹ vừa là một người mẹ tuyệt vời, vừa là một hình mẫu lý tưởng để noi theo. Lúc nào em cũng khao khát sớm ngày trưởng thành để có thể giúp cho mẹ được nhiều việc hơn nữa.
-
Mẹ của em là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở trường cấp 3. Lúc nào em cũng yêu quý và tự hào của mình.
Năm nay mẹ đã 38 tuổi rồi, và gắn bó với nghề dạy học từ lúc mới ra trường cho đến nay. Ngoài dạy học, mẹ còn bán hàng tạp hóa - cửa hàng của bà ngoại để lại cho. Lúc nào mẹ cũng tất bật mọi việc nhưng chẳng bao giờ than thở cả. Khi đi dạy, mẹ sẽ búi tóc ra phía sau, để lộ khuôn mặt tròn phúc hậu. Mẹ đeo chiếc kính gọng đen, rồi đánh một chút son, thế là tươm tất. Mỗi lần đi dạy mẹ sẽ mặc áo dài thật đẹp. Mẹ luôn trân trọng mỗi phút giây đứng trên bục giảng của mình. Vì là giáo viên môn phụ, nên mẹ không thường có học sinh đến nhà chơi. Vào ngày 20-11, mẹ thường chỉ nhận được vài bó hoa tươi từ các ban phụ huynh lớp học. Dù vậy, mẹ vẫn luôn chuẩn bị quà bánh vào ngày này để sẵn sàng đón học sinh đến chơi.
Lúc nào, em cũng tự hào giới thiệu với mọi người về mẹ của mình. Tuy mẹ chẳng phải là giáo viên dạy môn chính hay một chủ cửa hàng lớn. Nhưng mẹ chính là mẹ, là người phụ nữ mà em yêu mến, kính trọng nhất trên đời này.
-
Gia đình là điểm tựa quan trọng của mỗi người. Ở đó có những người thân yêu. Với riêng tôi, chị gái là người gắn bó nhất.
Tên của chị là Nguyễn Lan Ngọc. Năm nay, chị mười chín tuổi rồi. Chị đang là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội. Theo tôi đánh giá, chị có ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan với nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt đen sáng ngời cùng chiếc mũi thẳng. Cái môi nhỏ xinh cùng với hàm răng trắng đều. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh duyên dáng lại lộ ra, càng tô thêm vẻ dễ thương.
Thành tích học tập của chị rất tốt. Mỗi năm, chị đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Năm vừa rồi, chị đã thi đỗ đại học với số điểm rất cao, trở thành thủ khoa của trường. Điều đó khiến tôi rất ngưỡng mộ và tự hào về chị. Không chỉ vậy, chị còn rất tài năng và khéo léo. Giọng hát của chị rất hay. Chị đã từng tham gia nhiều chương trình văn nghệ của trường, và đạt giải cao. Ở nhà, chị là một đầu bếp cừ khôi. Em rất thích ăn món sườn xào chua ngọt do chị nấu. Bạn bè đều rất yêu mến, vì chị luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Tôi và chị có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng nhau. Chị nói rằng ước mơ của chị là trở thành một luật sư. Chị muốn đem tới công bằng cho mọi người. Đối với tôi, chị Ngọc giống như một điểm tựa tinh thần.
Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi tới chị lời yêu thương và, biết ơn vô cùng chân thành của mình. Tôi cũng mong chị sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt được ước mơ của chị.
-
Gia đình là tổ ấm mà mỗi người luôn muốn trở về. Còn những người thân yêu chính là điểm tựa tinh thần vững chắc. Trong gia đình, người em vô cùng kính trọng là ông nội.
Ông nội của em đã ngoài bảy mươi tuổi. Dù vậy, ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Dáng người của ông khá đầy đặn. Cái lưng đã hơi còng xuống chính là dấu ấn của tuổi tác. Khuôn mặt vuông chữ điền trông thật phúc hậu. Nụ cười hiền hậu, chứa chan yêu thương. Vầng trán rộng toát lên vẻ cương nghị. Em thích nhất là đôi bàn tay của ông. Đôi bàn tay nhăn nheo với những vết chai sần.
Trước khi nghỉ hưu, ông là một cán bộ của thôn. Ai có việc gì nhờ cậy, ông đều vui vẻ giúp đỡ. Mọi người kính trọng, yêu mến ông của em cũng vì điều đó. Đối với con cháu của mình, ông luôn lo lắng, quan tâm. Ông thường kể cho chúng em nghe về cuộc đời của mình. Em luôn coi ông là một tấm gương để học tập, noi theo. Mỗi lần về quê chơi, em luôn cảm thấy vui vẻ. Ông nội thường đưa em ra cánh đồng chơi. Ông còn dạy em cách câu cá, thả diều. Em đã học được rất nhiều điều bổ ích từ ông. Ông nội cũng rất thích chăm sóc cây cối. Bởi vậy, khu vườn của ông luôn xanh tốt quanh năm.
Em còn nhớ rằng ông nội rất thích trồng cây. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Mỗi ngày, ông đều ra vườn chăm sóc cây cối. Thỉnh thoảng, em chạy ra giúp đỡ ông. Ông đã dạy em cách chăm sóc từng cây trong vườn. Không chỉ vậy, em còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Đó là những bài học bổ ích giúp em sống tốt hơn mỗi ngày.
Với em, ông nội là một người thật tuyệt vời và đáng kính. Em mong sẽ luôn khỏe mạnh để có thể sống hạnh phúc bên con cháu. -
Thầy cô - những người thầm lặng đã dìu dắt chúng ta nên người. Bởi vậy, em luôn dành cho họ sự yêu mến, kính trọng.
Người giáo viên em yêu mến nhất là thầy Cường. Thầy là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6 của em. Cũng là giáo viên phụ trách dạy môn Toán của lớp em. Thầy đã gần năm mươi tuổi rồi. Dáng người cao, khá gầy. Mái tóc thầy đã điểm những sợi điểm bạc. Đôi mắt với ánh nhìn hiền từ. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.
Thầy Cường là một giáo viên rất nhiệt huyết. Trong công việc, thầy luôn chỉn chu, nghiêm túc. Mỗi bài giảng đều được thầy chuẩn bị rất cẩn thận. Những giờ học của thầy cung cấp cho chúng em rất nhiều kiến thức. Sau mỗi giờ học tập căng thẳng, thầy lại trò chuyện với chúng em. Những câu chuyện khiến cả lớp thêm vui vẻ, thoải mái hơn. Thầy cũng rất quan tâm đến học sinh. Thầy luôn động viên chúng em cố gắng học tập. Các phong trào của lớp, thầy đều hướng dẫn, theo sát. Chúng em đều cảm thấy yêu mến, kính trọng thầy.
Không chỉ là kiến thức về môn Toán, thầy cũng đã dạy cho chúng em nhiều bài học về cách làm người. Em vẫn còn nhớ những ngày đầu mới bỡ ngỡ bước chân vào mái trường Trung học cơ sở, thầy đã chia sẻ nhiều điều bổ ích. Thầy luôn theo sát từng học sinh để giúp chúng em dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Khi học trò của mình mắc lỗi, thầy lại nhẹ nhàng nhắc nhở, bảo ban. Còn khi cả lớp đạt được kết quả tốt trong học tập, hay thi đua thì thầy lại động viên, khen ngợi. Mỗi kỉ niệm về thầy đều thật đáng quý.
Thầy cô giáo là những người đáng kính. Từ tận đáy lòng, em muốn dành cho họ lời tri ân. Em sẽ luôn nhớ đến thầy Cường, người giáo viên nhiệt huyết.
-
Chẳng thể nào đong đếm được công lao to lớn của đấng sinh thành. Bởi vậy, chúng ta cần biết yêu thương và trân trọng họ. Với tôi, mẹ là người quan trọng nhất.
Mẹ của tôi là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Năm nay, mẹ bốn mươi tuổi. Nhưng mẹ vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Dáng người của mẹ khá thanh mảnh. Khuôn mặt có hình trái xoan. Nước da hồng hào, vẫn còn rất mịn màng. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng. Nhưng tôi thích nhất là đôi bàn tay của mẹ.
Mẹ của tôi là một bác sĩ. Công việc của mẹ rất bận rộn. Thỉnh thoảng, mẹ còn phải ở lại bệnh viện để trực. Nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Điều này khiến tôi khâm phục mẹ vô cùng. Mẹ vừa dịu dàng, tâm lí nhưng cũng rất nghiêm khắc. Khi tôi vẫn còn bé rất nghịch ngợm. Nhiều lúc tôi đã gây ra những lỗi lầm khiến mẹ rất buồn lòng. Những lúc như vậy, mẹ sẽ khuyên bảo tôi.
Cuối tuần, mẹ được nghỉ ở nhà. Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho tôi. Thỉnh thoảng, mẹ còn đưa tôi đi chơi nữa. Lúc đó, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Tôi đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng với mẹ. Không chỉ vậy, mẹ đã dạy cho tôi nhiều kĩ năng trong cuộc sống. Mọi công việc, tôi đều có thể làm được tốt. Nhờ vậy, tôi trở nên tự lập hơn trong cuộc sống. Không chỉ vậy, mẹ còn là điểm tựa tinh thần vững chắc của tôi. Thỉnh thoảng, hai mẹ con lại ngồi tâm sự, trò chuyện với nhau. Mẹ luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên tôi. Mẹ giống như một người bạn của tôi vậy.
Từ tận đáy lòng, tôi luôn yêu mến và kính trọng mẹ. Tôi cũng mong rằng mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi tự hứa sẽ cố gắng để mẹ luôn cảm thấy tự hào.
-
Đối với mỗi người, gia đình là điểm tựa thật vững chắc. Bởi ở đó, chúng ta có những người thân yêu. Với riêng tôi, bố là người đáng kính trọng và yêu thương nhất.
Năm nay, bố của tôi đã bốn mươi sáu tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt vuông chữ điền. Mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Tôi thích nhất là đôi bàn tay của bố. Đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã vất vả làm việc vì mong muốn người thân yêu có một cuộc sống đầy đủ.
Bố của tôi là một kĩ sư. Công việc của bố khá vất vả. Hằng ngày, bố phải ở đi giám sát công trình. Dẫu mưa nắng nhưng bố vẫn đi làm. Tôi cảm thấy bố khá khó tính, nghiêm khắc. Nhưng bố cũng rất tâm lí. Bố đã dạy cho tôi nhiều bài học bổ ích. Khi tôi mắc lỗi, bố thường nghiêm túc nhắc nhở, phê bình nhưng chưa bao giờ đánh mắng. Mỗi khi rảnh rỗi, bố lại đưa hai mẹ con đi chơi. Bố cũng rất giỏi nấu ăn. Món tủ của bố là sườn xào chua ngọt - món ăn yêu thích nhất của tôi. Nhờ có bố dạy dỗ, tôi đã biết sống tự lập hơn, ngoan ngoãn hơn.
Không dịu dàng như mẹ, nhưng bố vẫn thể hiện tình yêu thương theo cách thật riêng. Một lần, mẹ đi công tác xa nhà. Tôi bị sốt khá cao. Bố đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Bố nấu cháo cho tôi, giúp tôi uống thuốc. Đến khi mẹ về nhà, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn. Thời gian qua đi, bố ngày càng có tuổi. Có nhiều lúc đi làm về, tôi cảm thấy bố thêm mệt mỏi hơn. Tôi thương bố và mong rằng bố sẽ luôn khỏe mạnh. Với tôi, bố là một người cha tuyệt vời và đáng tự hào.
Người bố quả thật luôn dành cho con tình yêu thương đặc biệt. Bởi vậy, chúng ta phải luôn dành sự yêu thương và kính trọng cho bố. Và tôi cũng như vậy.
-
Những ngày tết, khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam xinh tươi như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Tết đến đem theo những hy vọng về một năm mới may mắn, tốt đẹp hơn.
Mùa xuân đến, Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ em háo hức mong chờ Tết đến. Người lớn lại bận rộn chuẩn bị cho Tết. Thời tiết ngày xuân trở nên ấm áp hơn, những cành đào đang chớm nở. Những lá cờ Tổ quốc được treo cao trên mái ngói đỏ tươi, bay phấp phới giữa bầu trời tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi. Ngoài đường người đi mua sắm tấp nập. Tiếng cười nói, bán mua cho một cái tết đủ đầy vang lên đầy ắp những đường ngõ. Mấy đứa trẻ con nô đùa quanh những hàng bán pháo bông. Em cảm thấy không khí ngày tết thật tuyệt vời biết bao.
Chiều ba mươi Tết, cả nhà quây quần bên bữa cơm tất niên. Vào khoảnh khắc giao thừa, mọi người đều hân hoan trong niềm vui, hạnh phúc cho một khởi đầu “An khang thịnh phượng” hay “Vạn sự như ý”. Những ngày tết thật hạnh phúc khi cả gia đình được quây quần bên nha. Sáng mùng một, em theo bố mẹ sang chúc Tết ông bà nội ngoại. Em được ông bà mừng tuổi cho những phong bao lì xì đỏ thắm với lời chúc học giỏi. Ngày Tết là dịp để mọi người trong gia đình được gần gũi nhau hơn.
Không khí ấm áp của ngày tết cổ truyền khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em tin chắc rằng sau này dù đất nước có phát triển đến đâu thì người dân Việt Nam vẫn sẽ giữ gìn được những nét đẹp của dịp Tết cổ truyền dân tộc.
-
Giờ đây tôi đã là một học sinh lớp bảy của mái trường Trung học cơ sở thân yêu. Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên.
Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao vợi và xanh thẳm. Mẹ đưa tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ. Hôm nay, tôi sẽ dự lễ khai giảng đầu tiên. Con đường đi học đã quen thuộc, nhưng tôi lại cảm thấy xôn xao, bồi hồi. Cuối cùng cánh cổng trường cấp một cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ngôi trường hôm nay thật khác. Các anh chị học sinh lớp lớn hân hoan bước vào trường. Tôi được mẹ dắt vào hàng ghế của khối lớp một. Xung quanh, bố mẹ của các bạn khẽ thì thầm trò chuyện với con mình. Cô giáo chủ nhiệm lần lượt đưa chúng tôi vào vị trí ngồi của mình. Hôm nay, cô thật xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha. Nụ cười của cô khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật long trọng. Tôi cảm thấy vui vẻ và tự hào vì mình đã là học sinh lớp Một. Lời phát biểu của cô hiệu trưởng đã kết thúc buổi lễ. Tiếng trống vang lên như một lời chào mừng năm học mới đã đến.
Buổi lễ khai giảng đã để lại cho tôi một kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.
-
Càng về cuối năm, bầu không khí rộn ràng, sôi động lại ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Khi sắc đỏ dần dần chiếm lĩnh hết toàn bộ không gian, ấy cũng là lúc Tết đã đến thật gần phía bên thềm.
Tết theo lịch thì chỉ gồm ba ngày đầu tiên của một năm. Nhưng trong tâm tưởng của người Việt thì nó bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, khi các gia đình làm mâm cơm nhỏ đưa ông Táo về trời. Từ hôm đó, mỗi ngày, người dân lại dọn dẹp, sắm sửa một chút ít, rồi đi thăm người này, biếu quà người kia. Những ngày hăm mấy đó đều có việc ần làm, vội vàng và hối hả. Từ sáng đến tối, vừa đi làm, họ vừa tranh thủ cho ti tỉ chuyện nhà không tên. Thế mà ai cũng vui mừng và hồ hởi. Em cũng thế. Đi học về, thay vì thảnh thơi ngồi xem tivi, em phải vội vã làm bài tập để còn cùng bố mẹ trảy lá mai, quét dọn phòng thờ, làm cỏ ngoài sân… Vội thế nhưng mà vui. Câu nói cửa miệng quen thuộc nhất, chắc chính là “Ngày mai nhà mình sẽ…”. Chao ôi, những kế hoạch và dự định cứ thế càng lúc càng vội vàng và dồn dập. Có lẽ đúng như chú Cáo trong truyện Hoàng Tử Bế đã từng nói “nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi”. Nên Tết đến vào đầu năm, thì người ta phải hạnh phúc từ trước đó cả nửa tháng. Sự kiện đón Tết ấy là sự kiện mà người ta hồ hởi, háo hức mong chờ, tận hưởng từng giây từng phút. Người ta vui vì một cái gì đó sắp đến. Chính vì thế mà sự kiện đón Tết không tự nhiên mà được nhiều người còn yêu hơn cả cái Tết. Niềm vui ấy đến từ sự đoàn tụ, sum vầy của cả gia đình. Những sự kiện nhỏ trong chuỗi ngày ấy giúp cả nhà gắn kết lại với nhau hơn. Đen đến nhiều tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Có thể nói, sự kiện đón chờ Tết về luôn khiến em hào hứng và khắc khoải. Thật hạnh phúc khi chúng ta có một sự kiện để ngóng chờ trong suốt một năm dài.