Bài văn cảm nhận chất thơ trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" số 10
Hai đứa trẻ là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Thạch Lam, trong truyện nhà văn đã đưa người đọc đến không gian phố huyện yên bình, êm ả nhưng bên trong đó lại là nhịp sống tẻ nhạt, vô vị của những người dân nghèo nơi đây. Sự kết hợp chất hiện thực và trữ tình trong cùng một tác phẩm không chỉ góp phần phản ánh một hiện thực của cuộc sống mà còn làm cho câu chuyện thấm đượm chất thơ.
Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” xoay quanh thế giới tâm hồn nhạy cảm, trong sáng có phần ngây ngô của nhân vật Liên. Qua những quan sát, cảm nhận của những đứa trẻ về thế giới xung quanh, người đọc như từng bước đi vào thế giới yên bình nhưng cũng buồn tẻ, vô vị nơi phố huyện. Chất thơ thể hiện rõ nhất qua những cảm nhận của nhân vật về khung cảnh phố huyện lúc về chiều “ Chiều chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran, ngoài đồng ruộng gió nhẹ đưa vào…”. Khung cảnh khố huyện cũng giản dị, thanh bình như bất cứ vùng quê nào khác của Việt Nam nên nó thân thuộc và dễ dàng khơi dậy sự xao xuyến nơi độc giả.
Cảnh đợi tàu của hai chị em Liên và An cũng thật trong trẻo, tươi sáng. Đó không chỉ là niềm vui, sự háo hức của những đứa trẻ mà nỗi khắc khoải đợi tàu còn là mong muốn mơ hồ về một cái gì đó tươi sáng, đặc biệt hơn đối với không gian, người dân phố huyện. Những đứa trẻ như Liên và An còn quá nhỏ để nhận thức hết về cuộc sống nhưng dường như chúng cũng mơ ước về một cái gì đó mới mẻ. Đợi tàu là nhu cầu, mong muốn thiết thực trước mắt của An và Liên để thoát khỏi cuộc sống tù túng, tẻ nhạt của hiện thực dù chỉ trong chốc lát.
Trong không gian tẻ nhạt của phố huyện, Liên nhớ về những kỉ niệm về Hà Nội, đó là “Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo”. Những kí ức về Hà Nội trở về tạo nên sự đối lập giữa một không gian nhộn nhịp, nhiều ánh sáng với không gian tối, trầm buồn nơi phố huyện. Con tàu đến mang theo hi vọng, mong chờ cho hai chị em nhưng con tàu ấy lại nhanh chóng rời đi để đến một chân trời mới nhưng con tàu của cuộc đời Liên và An không biết bao giờ mới đến được.
Kết hợp giữa ngòi bút hiện thực với bút pháp trữ tình đã làm nên hiệu quả nghệ thuật đặc biệt cho truyện ngắn Hai đứa trẻ. Thạch Lam viết về hiện thực cuộc sống tẻ nhạt, tù túng nơi phố huyện, nơi những con người nghèo khổ đang “ngụp lặn” giữa cuộc sống đời thường đấy nhưng không mang đến cảm giác u uất, bức bối nơi người đọc mà nhẹ nhàng, trầm buồn như bức tranh phố huyện lúc xế chiều vậy.
Chất thơ ở đây còn được gợi nên từ âm điệu buồn và những cảm xúc mơ hồ thường gặp trong thơ. Điệu buồn man mác ở giọng văn, điệu buồn cũng vương vấn ngay trong tâm trạng nhân vật: “đôi mắt chị bóng tối ngập dần đầy và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị…”. Cảm xúc mơ hồ khó nắm bắt ở truyện ngắn này lại là cảm xúc chủ đạo trong tâm trạng nhân vật: “Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn", “Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu”, “Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm…”; “Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết…”.
Chất thơ sâu lắng của thiên truyện còn ẩn trong những vẻ đẹp hồn nhiên của cuộc sống đời thường bình dị mà trái tim mẫn cảm của nhà văn đã thu nhận được. Đó là tình cảm trong trẻo, ngây thơ của hai đứa trẻ, sự vượt thoát của tâm hồn nhân vật khi hướng về một thế giới đẹp đẽ, xa xăm và bí ẩn nhưng đầy sức quyến rũ, như vòm trời với hàng ngàn vì sao lấp lánh, như đoàn tàu chở đầy ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối… Chất thơ xét về phương diện này cũng là biểu hiện đặc sắc trong bút pháp nghệ thuật của Thạch Lam: sự khám phá hiện thực bằng phương cách trữ tình, tạo một dư vị nên thơ cho tác phẩm.