Bài văn nghị luận về sự khen và chê số 7
Cuộc sống hàng ngày vốn trôi qua người ta trao cho nhau những lời hứa hẹn những câu nói vui đùa hay cả những câu trách móc. Đâu thiếu được những câu nói với tâm ý tốt khiến cho con người trở nên phấn chấn hơn nhưng cuộc sống này cũng không thiếu dăm ba hạng người chỉ chực chờ cho ta lấn xuống và nhấn chìm ta trong những lời nói cay độc. chính vì vậy mới có câu “Người chê ta mà chê phải thì là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn của ta, những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta.”
Đúng như là trong giao tiếp hàng ngày ông bà ta có câu “ lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả thật không sai một chút nào. Lời nói đó có thể là lời động viên vô giá cũng có thể là lời nói khiến cho chúng ta có thêm nghị lực để sửa chữa bản thân cũng là lời nói mà chỉ sau một đêm chúng ta mất tất cả. Câu nói trên thuộc ba phạm trù của lời nói: “khen, chê và nịnh bợ”.
Những người dành cho ta những lời nói tốt đẹp vào hành vi chúng ta đang thể hiện là những người khen ta. Họ – những người thấy được chúng ta có những điều mà khiến người khác phải nể phục hay vui vẻ đều được thể hiện qua lời nói. Một lời khen có thể khiến bản thân chúng ta không những vui vẻ mà còn tích cực hành động không ngừng. ví như một học sinh trong lớp, mặc dầu trước đây học hành chểnh mảng nhưng sau đó có được những tiến bộ không ngờ cho nên bạn bè và thầy cô đã dành lời khen cho người này. Và chính lời khen đó đã khiến cậu có thêm nghị lực vượt qua những rào cản trước mắt để bước tiến lên.
Những người dành cho ta những lời phê bình hay thái độ chê trách là những người đang chê ta. Chê ở đây chẳng những có thể khiến cho chúng ta nhận ra được nhược điểm bản thân mà còn nhìn nhận những điều tốt đẹp hơn. Đó chính là cách mà chúng ta nhìn vào sự thật. Một người luôn sống mặc cảm tự ti với bản thân thì luôn ẩn mình trong vỏ ốc. anh ta luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu vì cách anh ta xử sự cho nên những lời nhân xét của người khác chẳng những kéo anh ta ra khỏi một kẻ chết dần chết mòn vì mặc cảm mà còn giúp gia đình và xã hội có thêm một người có ích.
Cuối cùng những người dành những lời khen không thật lòng hay tung hô quá mức có thể khiến chúng ta từ còn đến mất, từ sắp thành công tới thất bại. những lời đó khiến cho chúng ta quá tự tin vào hành động và quyết định của mình tới mức chúng có thể từ từ giết hại chính chúng ta khi nào không hay. Và thói tự kiêu tự cao tự đại chính là một trong những nguyên nhân khiến cho mỗi một con người chúng ta ngày càng trở nên nhỏ bé trong thế giới cần sự nỗ lực bằng chính thực lực của mình.
Qua những câu phân tích cũng như ví dụ rõ ràng trong cuộc sống chúng ta có thể thấy một điều răng con người đứng trước lưỡi hái của miệng lưỡi thế gian cần phải biết phân biệt đúng sai rút ra những bài học hữu ích cho bản thân và còn là cho chính những người xung quanh.