Bài văn tả chiếc bút chì số 7
Bố em mới mua cho em sách vở, đồ dùng học tập để bước vào một năm học mới. Trong đó có chiếc bút chì mà em yêu thích nhất.
Chiếc bút chì dài bằng một gang tay người lớn, ngang ngang chiếc đũa để mọi người hay dùng ăn cơm. Bên ngoài, nó được bọc một lớp sơn màu vàng tươi như hoa cúc mùa thu, nước sơn bóng loáng lên đẹp lắm! Trên lớp sơn ấy khắc họa lên một dòng chữ nổi bật "Hanson". Bố em bảo em đây là nhãn hiệu nổi tiếng. Nghe vậy em càng trân trọng chiếc bút chì này hơn. Cây bút chì mới mua còn thơm mùi gỗ mới hai đầu bằng phẳng. Nhìn vào đầu em cũng thấy chính giữa thân gỗ là một lõi chì màu đen nhánh. Em dùng cái gọt bút chì để gọt một đầu. Cái gọt khẽ xoay, em nghe tiếng "vo...vo" khe khẽ.
Từng lớp vỏ gỗ tuôn ra theo lưỡi gọt xoắn tròn, nhẵn như vỏ gỗ bào của các thợ mộc. Ngồi chì nhô dần ra, em liền thử những nét chữ đầu tiên. Ngòi bút in đậm những nét chữ sắc sảo trên trang giấy trắng. Thân bút rất vừa lòng bàn tay em, vẽ nhiều mà không có cảm giác mỏi. Ngoài ra, trên đầu chiếc bút còn có tẩy, mỗi khi em viết sai một điều gì đó là có thể tẩy sạch trang giấy như ban đầu. Ruột chì không quá mềm mà cũng không quá cứng, em thật hài lòng với nó.
Cây bút chì đã trở thành người bạn đồng hành ưa thích của em từ dạo ấy. Mỗi khi chữa lỗi chính tả hay học Mĩ thuật, em lại dùng đến bút chì. Không chỉ thế, em còn dùng bút chì để phác họa lên mọi người thân trong gia đình em. Có lúc em còn vẽ chú bộ đội đang ngày đêm canh giấc ngủ yên bình cho toàn thể người dân. Có lúc em vẽ đồng ruộng thẳng cánh cò bay, với rất nhiều những con cò nhởn nhơ trong những chiều vàng hưởng ấm. Rồi em vẽ dòng sông đang dập dềnh sóng nước, bãi phù sa mênh mông đang ôm nước vào lòng...Bút chì đã giúp em rất nhiều việc, công dụng của nó rất đỗi diệu kì.
Em thầm cảm ơn bố đã sắm cho em một tài sản nhỏ này. Nó chính là người bạn đồng hành với em trong suốt chặng đường ngồi trên ghế nhà trường. Em luôn nâng niu cây bút chì như nâng niu hành trang kiến thức.