Bài văn tả con mèo đang bắt chuột số 1
“Meo, meo, meo....” Bạn có biết đó là tiếng gì không? Đó là tiếng kêu của Kitty nhà em đấy. Kitty là một loài mèo trắng rất quý đó.
Kitty mới có bốn tuổi thôi mà nó lanh lợi lắm. Bề ngoài trông Kitty như một nàng công chúa. Đôi tai của nó vểnh lên có vẻ thích lắm đây. Đôi mắt của nó long lanh như một hòn bi ve màu xanh dương, viên ngọc đó tinh lắm các bạn ạ. Trong bóng tối, đôi mắt chú sáng lên, chú ý ở những nơi chuột hay ló nhất để “tiêu diệt” một cách êm nhẹ. Cái miệng của chú xinh xinh, nhưng mà “háu ăn” lắm đấy, hiếm khi lại gặp phải chú mèo “háu ăn” thế này. Bộ lông của chú mượt mà làm em mê tít, suốt ngày xoa không thấy chán. Thân hình chú dài như một chai Pepsi mười ngàn. Chiếc đuôi của chú dài, dài hơn một cái đũa, suốt ngày ngoe nguẩy chả biết có đuổi được con ruồi, con muỗi nào không hay là lại bị bắt nạt. Cái móng của chú khá nhọn, đó là phương tiện làm cho bọn chuột phải sợ hãi đến nỗi phải bái làm “sư phụ” luôn.
Trong bóng tối, chú quan sát rất tỉ mỉ xem có con chuột nào tới số rồi không. Chú tìm, chú tìm, chú tìm... A! Có một chú chuột kia rồi. Suýt quên, mình la hơi to rồi, nhưng may, con chuột đó cũng chẳng nghe thấy. Chú nhẹ nhàng đi, chuẩn bị sẵn sàng rồi nhảy phốc một cái. Trúng rồi! Chú đè con chuột cho đến khi tắt thở, chú khoái chí gặm con chuột đó về ổ. Qua lần này, em xin tiết lộ cho các bạn biết một điều bí mật nhé, Kitty rất là “đanh đá” đó. á! A! Đừng đuổi tớ nữa! Đừng đuổi tớ nữa...
Em rất yêu quý Kitty vì chú có bộ mã khá đẹp và một điểm mà em yêu quý nữa, đó là từ khi mua Kitty về, lúc đó chú còn chưa quen, nhưng từ đó chú trở nên chăm chỉ, không con chuột nào dám bén mảng tới nữa. Kitty ơi! Cậu là người bạn thân nhất của tớ, cậu đừng bỏ rơi người bạn này nhé. Tớ xin chúc cậu mau lớn, hay ăn hơn nữa nhé.