Bài văn tả con mèo đang bắt chuột số 4
Trước đây nhà em không nuôi mèo, lũ chuột đã hoành hành ác liệt, chúng cắn phá đồ đạc, dây điện, ăn hết thức ăn và rau củ quả, thế nhưng từ khi mẹ em xin một chú mèo từ nhà bác về, chú rất chăm rình bắt chuột, một mình chú tiêu diệt cả đàn chuột và làm cho chúng khiếp sợ.
Con mèo không chỉ có ngoại hình đẹp mà tài bắt chuột cũng rất giỏi, nó có bộ lông màu trắng muốt, rất mềm mịn và dày trông như một cục bông di động, đôi mắt to và sáng nhìn xuyên màn đêm, đôi răng nanh sắc nhọn sáng loáng nhe ra là lũ chuột khiếp sợ. Mèo ta biết hết lũ chuột đang ở đâu, chỉ chờ có cơ hội chúng ra khỏi ổ đi tìm thức ăn là mèo sẽ rình bắt cho bằng được. Hôm ấy, con mèo nằm trên khe mái giữa hai ngôi nhà, chắc hẳn trong mái có ổ chuột, vậy nên nó nằm phủ phục chờ tấn công, đôi mắt nhìn chăm chú không chớp, đôi tai nhỏ xíu dựng đứng lên nghe ngóng tình hình, đôi chân rung rung như sẵn sàng lao nhanh.
Cuối cùng, chuột cũng xuất hiện, hai con mắt ti hí đảo qua đảo lại, vừa mới leo lên mái, chuột đã bị con mèo nhảy bổ vào cắn vồ tới tấp, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây mèo ta đã hạ gục tên chuột ranh mãnh. Đặc biệt, con mèo nhà em bắt chuột nhưng không ăn, nó chỉ lặng lẽ đem ra góc vườn rồi vứt ở đó, không thể đếm nổi số lần mẹ em nhặt xác chuột đi vứt bởi chiến công của con mèo quá nhiều.
Cả nhà em ai cũng phải thán phục tài bắt chuột và sự nhanh nhẹn của con mèo, nhờ có nó mà mỗi đêm gia đình em đã được ngon giấc, không còn tiếng sục sạo, đổ vỡ và gặm nhấm của lũ chuột đáng ghét.