Bài văn tả con mèo đang bắt chuột số 5
Con mèo nhà em rất đẹp. Bộ lông hai màu: đầu và lưng đen nhánh, bụng trắng phau mượt mà. Mắt như viên ngọc bích trong veo. Ria mép chia ra như những kim bạc bé tí. Hai cái tai rất xinh lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Cái mũi đo đỏ, ươn ướt. Bốn chân như được đi giày, êm nhẹ. Tư thế nằm nhàn nhã, cái đuôi lúc thì uốn cong, lúc thì vắt qua vắt lại, bốn chân duỗi thẳng ra trên cái mặt hoa chiếc đòn sứ.
Làm xong bài toán khó, em ngoảnh lại, con mèo đã biến đâu mát. Buổi sáng nay, bố mẹ và em Thu đi vắng, cảnh nhà vắng lặng, êm đềm. Bống em nghe thấy tiếng chuột kêu “réo… rít!”…, con mèo từ phòng trong nhà đi ra, ngoạm một mụ chuột to tướng, cái đuôi chuột kéo lê trên mặt đất.
Đặt con chuột lên nền nhà, rồi con mèo nằm im ngó. Con chuột chưa chết, hay nó vờ chết? Con mèo cứ lấy chân hất qua hất lại, vần lên vần xuống rồi bỏ con mồi ra. Mèo lùi xa, nằm rình, hai chân trước choài về phía trước. Em nín thở, ngó nhìn. Bất ngờ, con chuột tinh ma nhổm dậy bỏ chạy. Nó sắp chui qua cửa. Nhanh như cắt, con mèo nhảy lên, phóng tới. Con chuột lại réo lên! Những chiếc vuốt nhọn của con mèo đã bấm vào chân và lưng chuột. Chuột bị mèo cắn vào cổ, vào đầu, máu rỉ ra. Đi đời nhà ma con chuột tinh quái đã từng leo lên bàn học của em phóng uế mấy lần.
Sau khi ngoạm cổ chuột lôi đi, độ nửa tiếng sau, con mèo đã nằm duỗi chân sưởi nắng trên thềm nhà. Nó nằm, lim dim cặp mắt. Bữa cơm chiều nay, thế nào mẹ em cũng sẽ thưởng chiến công cho chú ta một khúc cá rán. Em Thu lại bế nó vào lòng, vừa vuốt ve vừa chuyện trò thủ thỉ.