Bàn Cổ
Bàn Cổ là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Hoa. Theo Lão giáo, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người, do Mẹ sinh ra.
Tương truyền, từ tận thủa hồng hoang khi xưa, tại núi có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thấu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị Linh Chân, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.
Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm rìu tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.
Khi đó, Trái Đất vẫn có hình dạng như quả trứng, nhờ Bàn Cổ mà quả trứng vỡ ra tách làm 2 nửa. Thần dùng tay nâng nửa trên lên tạo thành bầu trời, dùng chân đạp chống đỡ nửa dưới xuống khiến nó thành mặt đất. Qua 18000 năm, vị anh hùng khai thiên lập địa này đã không còn đủ sức đứng vững nữa, thân hình đổ rạp xuống đất tạo ra mặt trời, mặt trăng và tạo ra vạn vật, hình thành thế giới.