Bình Thuận mãi trong tôi
Bình Thuận quê anh, kiên cường tháng năm...
Biển thương bờ nhớ...ngọt ngào nghĩa ân...
Ôi quê hương...sông, núi, biển hiền hòa
Đồi Hồng thơ mộng...gió chiều cát bay...
Quê hương anh, Lầu Ông Hoàng còn đó...
Vần thơ Mạc Tử...bi tình dở dang
Hoàng hôn sóng vỗ...nắng vàng Đồi Dương...
Trăng thanh Mũi Né...lung linh sắc màu...
Ôi...Bình Thuận...ngày đêm thương nhớ
Dục Thanh Bác đến một thời liệt oanh
Đồi Hồng rực rỡ...long lanh nắng chiều
Khơi xa mây quyện bầu trời quê tôi...
Bình Thuận ơi! quê hương... muôn sắc màu...
Một lần ghé đến...thương hoài ngàn năm...
Biển xanh...ru khúc sóng tình...
Hò khoan khoan nhặt...cá tôm đầy thuyền...
Quê tôi... con gái thật xinh!!!
Cười duyên sắc thắm, hữu tình thơ ngây...
Gặp rồi...thương nhớ nồng say...
Ra đi vương vấn...tháng ngày bên em...
Thơ tự do: Nguyễn Thanh Tâm