Thương lắm Bình Thuận ơi
Em ơi...về Bình Thuận quê anh nhé...
Nơi mảnh đất... nuôi anh lớn từng ngày
Tuy khô cằn... nhưng tình cảm nồng say
Đất yêu người... qua bao thời gian khó...
Em ơi...quê anh biển mênh mông đó
Mặn chát đời...không phai được yêu thương
Dù biển xanh... qua bao thời chiến trường
Dân quê anh...vẫn kiên cường chống trả
Tình đất và người...bài ca muôn thủa
Đất nước hòa bình, rạng rỡ dựng xây
Tình yêu đôi lứa...mộng say sum vầy
Đêm phố đèn đẹp mơ...thành phố biển...
Em ơi...Mũi Né...quê anh xứ biển
Sóng vỗ về... reo khúc hát yêu thương
Bên Đồi Hồng... ngất ngây say bờ cát
Những chú dông* non...bò sát chân em...
Quê anh...mưa gió bất thường...
Nhưng tình ươm đậm... yêu thương mọi người.
Thời gian... lặng lẽ dòng đời...
Tình yêu Bình Thuận.... mãi ngời trong anh.
(dông* = là loài bò sát sống hang dưới cát...món ăn đặc sản Bình Thuận).
Thơ Nguyễn Thanh Tâm