Câu chuyện về tình anh em
Truyện kể rằng gia đình nọ sinh được 3 anh em, người anh cả tên là Thỏ Nâu, người anh thứ hai tên là Thỏ trắng và người em gái út tên là Thỏ Ngọc. Năm ấy dân làng mất mùa đói kém, rất nhiều gia đình đã phải ly tán. Sau khi nhặt nhạnh hết tất cả những gì có thể dùng làm thức ăn để lại cho các con cầm cự, bố mẹ 3 bạn nhỏ tạm biệt các con để vào rừng xa kiếm thức ăn. Ba anh em thỏ nén gạt nước mắt trông theo cho đến khi bóng bố mẹ khuất dần sau rặng núi xa xa.
... Trời vẫn mưa như trút kèm theo gió rét lạnh buốt sương. Ba anh em thỏ ôm chặt nhau cho đỡ lạnh. Thương hai em nên Thỏ Nâu anh đã ra ngoài kiếm củi khô để về sưởi ấm, nhưng không may bị ốm nặng. Thức ăn bố mẹ để lại ngày một ít đi. Do đói, rét và chăm anh nên Thỏ Trắng cuối cùng cũng bị ốm. Gió và mưa mỗi lúc càng mạnh khiến căn nhà nhỏ vốn đã chông chênh giờ như muốn đổ sập. Không còn 1 nhánh củi khô nào, thức ăn cũng đã cạn hết. Nhìn hai người anh ốm mê man, chân tay lạnh ngắt khiến Thỏ Ngọc vô cùng xót xa... Sau một hồi tìm kiếm và cuối cùng cô bé đã reo lên vui sướng khi nhìn xuống mái tóc của mình. Đúng rồi, cô sẽ cắt mái tóc dài để dùng làm củi đốt sưởi ấm cho hai anh ... Khi tỉnh dậy, hai người anh thấy Thỏ Ngọc nằm bất tỉnh, vội vàng lay gọi em. Thì ra cô bé sau khi cắt đi mái tóc của mình sưởi ấm cho hai anh, cô bé cũng đã cắn bật máu tay mình để tiếp sức cho hai anh. Thỏ Nâu và Thỏ Trắng khóc gào gọi tên em nhưng Thỏ Ngọc vẫn nằm im nhắm nghiền đôi mắt. Vừa khi đó bố mẹ của 3 anh em cũng về đến nơi, trên tay họ là giỏ bánh bằng bột màu trắng thơm phức. "Các con ơi bố mẹ đã kiếm được thức ăn rồi". Nhưng tiếng reo của họ đã vội ngưng lại khi nhìn thấy cô con gái út Thỏ Ngọc. "Con ơi tỉnh dậy đi. Con dậy mà nếm miếng bánh bố mẹ đã mang về này". Nhưng mặc cho bố mẹ, hai anh lay gọi mãi nhưng Thỏ Ngọc đã vĩnh viễn rời xa. Cô bé đã tiếp sức cho hai anh đến cạn giọt máu cuối cùng của cơ thể mình!
Những chiếc bánh bằng bột trắng tinh khiết (là món bánh dẻo sau này) đã thấm đầy nước mắt của thỏ bố, thỏ mẹ và hai thỏ anh trở thành một màu nâu vàng sẫm giống như những ngọn lửa đang cháy (chính là món bánh nướng sau này). Dường như tình yêu thương dâng trào quá lớn, không ai còn cảm thấy đói và rét. Câu chuyện này đã làm cảm động đến Ngọc Hoàng thượng đế nên người đã ban cho Thỏ Ngọc sống lại. Cả gia đình ôm lấy nhau mừng rỡ. Thỏ Ngọc đã xin với Ngọc Hoàng ban cho dân làng không còn bị đói và rét nữa. Gia đình Thỏ Ngọc đem những chiếc bánh chia đều cho dân làng.