CÂY GẠO TRANG THƠ
Thơ Dương Khắc Giao
Ma ngọn gạo, thần ngọn đa
Tôi về nhặt cái cỏ hoa của làng
Ngói rêu một mái điếm đàng
Thân lì gai góc mà choàng mắt môi
Đường như đỏ máu hoa rơi
Mỏng manh chuông điểm vẹn lời trang kinh
Nhựa tràn từ cội chuyền cành
Tiếp cho muôn cánh mong manh sắc hồng
Trò chơi bén phận vợ chồng
Nên đôi bát đũa mâm đồng nồi vung...
Đỏ au một khoảng trời trong
Tháng ba sấm chớp mà lòng non tơ
Cỏ xanh đang dịp mở cờ
Mơ chân trời mới từng giờ khoe xanh
Gốc già chứng kiếp tử sinh
Đau từ gà mở bình minh thành làng
Quần ai khoanh bí ra đàng
Bao phen bí tỉ bẽ bàng tè te...
Làng giờ cạn cả ngọn tre
Gạo xưa đỏ thế nay về còn đâu!
Thôi thì biếc lá đỏ màu
Chuyện xưa cây gạo thuở nào thành quê
Chập chờn ngọn gió từ đê
Bóng xưa hoa đỏ tìm về trang thơ