DUYÊN PHAI
Thơ Dương Khắc Giao
(Lục bát liên hoàn)
Thiết
Thao....
Một màn đêm với trăng sao
“Tôi buồn thơ hỏi cớ sao tôi buồn”
Dòng nhắn
Nam phương
Nhớ người áo mỏng như sương
Em xưa mắt biếc môi hường sánh trăng
Trăng kí ức
Tháng Tám : rằm
Ta cùng ”giã gạo ba giăng”
Cối chày rộn rã áo khăn tung hoành
Thắt lưng hoa lí
Xanh biếc lòng anh
Một vùng mơn mởn xinh xinh
Núi đồi một cặp cũng hình như rơi
Tre và trăng bắt cặp
Ta với mình đã đôi
Nguyện cùng đòn gánh chung vai
Nụ cười mãi nở trên môi “thụp thùm”*
Nguồn chết đò xưa mắc cạn
Lùng nhùng bến cũ lún bùn
Tôi về ngủ mái cô đơn
Còn em gác tía lầu son chỉnh hàng
Mật đã ngọt càng đau vị lưỡi
Bưởi càng chua đã buốt chân răng
Ta về cắt lá tháng năm
Ngày dưng gói buổi ăn nằm vào nhau
Gió làng một thuở hiên ngang thổi nát
Hai ta qua mất mát trái tim đau
Buồn như bèo tím qua cầu
Câu thơ mắc ở hai đầu xa xăm.
Duyên hết phận phải chiều: một tan hai nát
Tình nhạt duyên cố níu: người bắc kẻ nam
Về trời cải bỏ khô dăm
Cái thời đằm thắm nó nằm trong thơ
Dương Khắc Giao
(*): các từ , ngữ trong ngoặc kép là ý thơ Xuân Diệu và Nguyễn Lâm Cẩn