KÍNH BẠCH CỤ NGUYỄN DU
Thơ Dương Khắc Giao
“Trăm năm”*đẫy một kiếp người
Nổi nênh quy luật khóc cười vần xoay
“Hỡi người xưa của ta nay”**
Câu thơ rút ruột, lòng lay động lòng
Đoạn trường trải giữa mênh mông
Trái ngang cuồn cuộn sóng sông Tiền Đường
Vỗ về hai tiếng yêu thương
Ai làm Từ Hải giữa đường chết “ ngay”?
Dù hôm nay, dẫu ngày mai
Lòng ai chẳng muốn chữ tài hoá tâm!
Đôi điều bái bạch thì thầm
Thi hào ở cõi trăm năm thấu tình
Hỡi người trong kiếp luân sinh
Ai coi chữ Hiếu hơn Tình như xưa???
Trời vẫn nắng, trời vẫn mưa
Hai trăm năm đủ hết chưa phận Kiều???
Ở đời sống chết vì yêu
Làm cho mê muội một điều ái ân!
Trên trời có một sông Ngân
Dưới đất cũng có muôn phần đớn đau
Vẫn là tang hải- bể dâu!
———————————————————
Kính bạch Tố Như tiên sinh
Tháng Tám Canh Ti -giỗ trọng Đại thi hào ( Kỉ niệm 200 năm ngày mất)
Hậu bối Dương Khắc Giao
———-
(*): thơ Nguyễn Du
(**) : thơ Tố Hữu