Chị tôi
Mưa chiều rỉ rả trên sông
Đàn em nheo nhóc đang trông chị về
Chị còn đang bận làm thuê
Lo tiền đong gạo đem về nuôi em
Đứa thì đói sữa khát thèm
Đứa thì mũi dãi tèm lem mặt mày
Từ ngày cha mẹ thác rày
Một bàn tay chị cuốc cày nuôi em
Thân cò lặn lội ngày đêm
Vì đàn em dại, kiếm thêm mấy đồng
Những ngày bão nổi mưa giông
Tay chèo tay chống qua sông về nhà
Ầu ơ ơ !
Gió đưa lay đám hoa cà
Chị tôi mười bốn, đã là mẹ tôi
Một đàn em nhỏ cút côi
Nếu không có chị, ai rồi chăm lo
Dù rằng bữa đói bữa no
Nhọc nhằn thân chị ốm o gầy mòn
Những ngày tuổi chị còn son
Người ta đến hỏi chị còn nuôi em
Người ta mai mối đến xem
Chị tôi từ chối mà đem trả trầu
Chị còn lặn lội đồng sâu
Một đàn em dại, chị đâu lấy chồng
Những ngày gió rét mùa đông
Áo ấm chẳng đủ, chăn không được lành
Nồi niêu bếp núc lạnh tanh
Chị còn trên bến, mong manh áo sờn
Con đò neo vắng cô đơn
Chiều không có khách vì cơn bão về
Ầu ơ! Non hẹn biển thề
Sao không rời bến mà về chị ơi
Trong cơn mưa gió tả tơi
Một mình đò vắng chị rơi lệ sầu
Cha ơi cha ở nơi đâu?
Mẹ ơi con nhớ ví dầu mẹ ru!
Bách Tùng Vũ