Tình anh em 1
Trèo lên cây ổi sau nhà
Nhớ thời thơ bé sao mà vấn vương
Cái thời con nít ẩm ương
Chị, em, anh, chị, mà thương cho vừa
Cái thời giang nắng buổi trưa
Mò cua, bắt dế, tắm mưa trên đồng.
Cái thời đứa bế đứa bồng
Đứa nhỏ ngồi thúng, lớn gồng gánh em
Suốt ngày mặt mũi tèm lem
Thả diều, nặn đất… Ôi, thèm tuổi thơ…
Thời gian trôi có đâu chờ
Đứa nào cũng lớn, ai ngờ đổi thay.
“Anh em như thể chân tay”
Mà sao chia rẽ, khác rày người dưng?
Ai ơi… Hãy nhớ, xin đừng
Anh em ghẻ lạnh, mà cưng người ngoài
Dù nghèo có một củ khoai
Sẵn lòng chia sớt lỡ ai đói nghèo.
Dù giàu trong bếp thịt treo
Chớ có bủn xỉn, mà keo người nhà
Anh em lòng chớ cách xa
Đừng chia nắm đất, đừng ra phiên toà
Nếu lòng thương Mẹ yêu Cha
Nhớ đừng ganh tị cho nhà ấm êm.
Đừng ngồi nói xấu, nói thêm…
Làm cho cha mẹ đau mềm ruột gan
Đừng ngồi kêu réo thở than
Phân chia tài sản, đứa sang đứa hèn…
Làm đau cha mẹ mấy phen…
Để khi nhắm mắt thổi kèn đám ma.
Dù tốt máu của người ta
Anh em máu xấu cũng ra một nhà…
Máu gà nó thấm xương gà
Máu mình không thấm máu nhà người ta
Anh em một ruột rứt ra
Đừng như nước lã…
Để cha mẹ buồn …!
Bách Tùng Vũ