Chị tôi
Đã nhiều lần tôi muốn mang tình cảm
Vào vần thơ gửi tới chị của mình
Ấm tình người và giàu đức hi sinh
Chị chưa từng để chữ tâm mờ nhạt.
Lúc còn nhỏ cùng mang bao khao khát
Gia đình nghèo, cố gắng đỡ mẹ cha
Cũng ruộng nương, cơm nước với lợn gà
Thương em nhỏ, chăm bà khi đau ốm.
Rồi bắt tôm, cua, ốc kiếm vài đồng
Mót khoai, lạc...có chứ lẽ nào không
Thay mẹ cha dạy em từng nét chữ
Ký ức đó tim em còn mãi giữ!
Dần lớn lên chị thử...sống mưu sinh
Lên thủ đô, chị lao động hết mình
Thân bé nhỏ gánh gồng vai nặng trĩu
Dẫu khổ mấy chị bằng lòng cam chịu.
Vất vả kiếm tiền đần đỡ mẹ cha
Chị thương em ở dưới nhà cũng khó
Mùa đông nào áo quần em không có?
Em mặc mà ấm quá! Những tình thương.
Dòng thời gian đưa chị tới con đường
Yêu và thương một người sao xa lạ (theo địa lý)
Biết gia cảnh anh không hề khá giả
Thậm chí còn nhiều quá những khó khăn.
Nhưng vì yêu chị đâu có lăn tăn
Vẫn quyết lấy dẫu biết rằng rất khổ
Đám cưới rồi túi chẳng có một xu
Lại nợ lần công việc cưới cuối thu.
Bố mẹ chồng thời lại ưa cổ hủ
Sống thế nào khổ chủ mới biết thôi
Nợ lần kia cũng phải tính được rồi
Anh chị lại đạp xe đi ....nghe vội.
Làm gì đây khi tiền không trong túi?
Lên chợ rồi xong lại bước về không
Cũng mấy lần như thế tựa lông bông
Rồi cũng may gặp người quen quê ngoại.
Vay chút tiền mua hàng... đi bán lại
Kiếm đồng lời trang trải nợ dần đi
Dòng lệ cay giờ vẫn ướt trên mi
Khi nghe nói đêm ai nằm ngõ nhỏ?
Hai con người co ro trong khốn khó
Nát cõi lòng em nhỏ với mẹ cha
Nhưng quyết tâm có khó cũng dần qua
Nợ hôm nào cũng dần đem trả hết.
Gia đình chồng vẫn còn vương hoài vết
Nhưng tấm lòng chị bỏ hết cho qua
Chị khắc ghi chữ hiếu quá thiết tha
Nên bên nội cũng dần dà đỡ hơn.
Gỗ tốt kia dần có những màu sơn
Khổ nhưng cố gắng cũng hơn xưa rồi
Chữ TÂM chị mãi giữ, chẳng chịu rời
Gia đình nội ngoại buông lơi bao giờ?
Thời gian trôi dần đến bến ước mơ
Giờ đây khá giả hơn xưa rất nhiều
Không giàu bằng ai, nhưng tình không thiếu
Trong dạ chất chồng HIẾU, NGHĨA khắc ghi.
Em nhớ về sao lệ ướt bờ mi
Chị- mãi mãi là người em tôn kính
Nên rằn lòng luôn tu tâm dưỡng tính
Để đời mình không hổ thẹn với chị yêu!
- Sưu tầm-