Chiều Hồ Tây
Tết qua rồi đào đã phai sắc thắm
Phố đông người vẫn lặng lẽ mình anh
Xuân vội đến rồi cũng vội qua nhanh
Cánh hoa tàn mảnh sầu giăng ngập lối
Lối ven hồ liễu buông mành tóc rối
Én lạc bầy chấp chới cuối chiều hoang
Sóng Tây Hồ trắng xoá bọt màu tang
Ngàn giọt rớt bẽ bàng trong nắng cuối
Xuân qua rồi có ai còn tiếc nuối ?
Một thuở nào muối mặn với gừng cay
Buổi chia ly độ ấy đã bao ngày
Còn ai nhớ những nồng say ân ái ?
Ngày em đi đất trời như tê tái
Lá vàng rơi ngây dại dưới chiều tàn
Gió nghẹn ngào xao xác tiếng than van
Xuân ngừng thắm khi bàn tay xa mãi
Trách ông trời gieo chi tình ngang trái
Bao yêu thương chỉ hái những trái sầu
Xuân sớm tàn còn đọng những giọt ngâu
Ướt câu thề trên nhịp cầu đã gãy
Em xa rồi bao kỷ niệm còn đấy
Hoàng hôn buông đâu thấy sắc hoa đào
Còn lại anh với ký ức nôn nao
Chiều Hồ Tây… sóng trào dâng nỗi nhớ.
Tác giả: Nguyễn Hưng