Hồ Tây Chiều Đông
Anh về thăm Hà Nội một chiều đông
Chiều Hồ Tây với mênh mông nỗi nhớ
Đông đã về lăn tăn con sóng nhỏ
Người bên người mặc cho gió bấc lay
Anh nhớ em muốn được nắm bàn tay
Trao em nụ hôn ngất ngây nồng ấm
Như đôi tình nhân dìu nhau đi chầm chậm
Gió bấc sương mù có thấm gì đâu
Em nhớ không những ngày ấy bên nhau
Đường Thanh Niên mối tình đầu ta ngỏ
Chiều mùa đông nụ hôn trao trong gió
Cháy bập bùng trái tim đỏ yêu thương
Giờ đây cô đơn đi dọc con đường
Gặp Cúc Chi chợt vấn vương ngày ấy
Hoa Cúc Chi vẫn thân thương như vậy
Như ngày nào là em đấy Cúc Chi
Ngày chia tay em lặng lẽ ra đi
Chiều Hồ Tây lời thầm thì con sóng
Anh về đây một mình anh một bóng
Tìm em hoài mà vẫn chẳng thấy em.
Thơ: Nguyễn Đình Huân