Top 15 Bài thơ viết về Hồ Tây hay nhất
Là một trong những thắng cảnh hấp dẫn và nổi tiếng nhất thủ đô, Hồ Tây luôn có một sức hấp dẫn và quyến rũ kì lạ. Như một lẽ rất tự nhiên, vẻ đẹp mênh mang của ... xem thêm...Hồ Tây luôn chạm đến trái tim người nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Dưới đây là một số bài thơ về Hồ Tây nói về nét đẹp chấm phá thi vị giữa lòng thủ đô hay nhất.
-
Anh về thăm Hà Nội một chiều đông
Chiều Hồ Tây với mênh mông nỗi nhớ
Đông đã về lăn tăn con sóng nhỏ
Người bên người mặc cho gió bấc lay
Anh nhớ em muốn được nắm bàn tay
Trao em nụ hôn ngất ngây nồng ấm
Như đôi tình nhân dìu nhau đi chầm chậm
Gió bấc sương mù có thấm gì đâu
Em nhớ không những ngày ấy bên nhau
Đường Thanh Niên mối tình đầu ta ngỏ
Chiều mùa đông nụ hôn trao trong gió
Cháy bập bùng trái tim đỏ yêu thương
Giờ đây cô đơn đi dọc con đường
Gặp Cúc Chi chợt vấn vương ngày ấy
Hoa Cúc Chi vẫn thân thương như vậy
Như ngày nào là em đấy Cúc Chi
Ngày chia tay em lặng lẽ ra đi
Chiều Hồ Tây lời thầm thì con sóng
Anh về đây một mình anh một bóng
Tìm em hoài mà vẫn chẳng thấy em.
Thơ: Nguyễn Đình Huân
-
Tết qua rồi đào đã phai sắc thắm
Phố đông người vẫn lặng lẽ mình anh
Xuân vội đến rồi cũng vội qua nhanh
Cánh hoa tàn mảnh sầu giăng ngập lối
Lối ven hồ liễu buông mành tóc rối
Én lạc bầy chấp chới cuối chiều hoang
Sóng Tây Hồ trắng xoá bọt màu tang
Ngàn giọt rớt bẽ bàng trong nắng cuối
Xuân qua rồi có ai còn tiếc nuối ?
Một thuở nào muối mặn với gừng cay
Buổi chia ly độ ấy đã bao ngày
Còn ai nhớ những nồng say ân ái ?
Ngày em đi đất trời như tê tái
Lá vàng rơi ngây dại dưới chiều tàn
Gió nghẹn ngào xao xác tiếng than van
Xuân ngừng thắm khi bàn tay xa mãi
Trách ông trời gieo chi tình ngang trái
Bao yêu thương chỉ hái những trái sầu
Xuân sớm tàn còn đọng những giọt ngâu
Ướt câu thề trên nhịp cầu đã gãy
Em xa rồi bao kỷ niệm còn đấy
Hoàng hôn buông đâu thấy sắc hoa đào
Còn lại anh với ký ức nôn nao
Chiều Hồ Tây… sóng trào dâng nỗi nhớ.
Tác giả: Nguyễn Hưng
-
Phượng hồng nở rộ nơi nơi
Chiều về thơ thẩn ngắm trời Hồ Tây
Một làn gió nhẹ ngất ngây
Làm cho cánh phượng rơi đầy lối xưa
Trao nghiêng trước mặt như đùa
Mở trang sách nhỏ ép vừa cánh hoa
Dù cho mai có cách xa
Cánh hoa phượng vĩ mãi là Hồ Tây
Cánh rơi ngày một thêm dầy
Nỗi buồn xa cách lấp đầy nỗi mong
Cánh phượng rớt xuống vẫn hồng
Hồ Tây nơi đấy vẫn không thấy người.
Thơ: Nguyễn Đức Sảng
-
Hà Nội mưa lạnh cuối Thu
Thơm mùi hoa sữa gió mùa Đông sang
Trên cây trời nhuộm lá vàng
Chuông chùa Trấn Quốc ngân vang mặt hồHồ Tây bao phủ sương mờ
Sáng ra gió lạnh sóng xô mạn thuyền
Đi chùa cầu phúc là duyên
Cầu mong Hà Nội bình yên mỗi ngàyHồ Gươm in bóng hàng cây
Hàng Than bánh cốm mùa này cưới xin
Hàng Đào Lã Vọng mua tìm
Đồng Xuân hàng Mã Tràng Tiền vẫn đôngHàng Bạc mỹ nghệ hàng đồng
Trên cầu Thê Húc người đông vào chùa
Cà phê Thủy Tạ bốn mùa
Tháp Rùa hoàn kiếm Vua xưa một thờiQuanh hồ ngắm cảnh vui chơi
Thơm mùi hoa sữa tìm nơi uống trà
Tượng đài Vua Lý phía xa
Văn minh thanh lịch vẫn là Thủ Đô.
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng -
Em thấy nhớ Hồ Tây một sớm
Xuân nhẹ nhàng lan tỏa đâu đây
Giữa mênh mông một thoáng Hồ Tây
Vẫn chứa chan một niềm tha thiết
Trên không gian một màu thanh khiết
Nụ cười còn đọng mãi trên môi
Niềm yêu thương giữ trọn cho đời
Cùng năm tháng theo màu tươi sáng
Dòng thơ tình vẫn luôn dào dạt
Em tặng anh những khoảng khắc cuộc đời
Những ân tình còn mãi vui tươi
Và luôn có tiếng cười đầy hạnh phúc...
Tác giả: Lan Dạ Hương -
Tháng năm Phượng nở bên thềm
Tỏa hương ngào ngạt tóc em buông thề
Hồ Tây sóng gió vỗ về
Bên hàng liễu rủ nắng hè chờ trông.Bướm vàng tình tự bên Hồng
Nhớ thời tuổi trẻ phập phồng chờ đưa
Mải mê vui chuyện đến trưa
Trao duyên đầu với hờn đùa giận dai.Cùng nhau rong ruổi ngày dài
Tuổi Xuân phơi phới ước Hoài mộng mơ
Những ngày hè đó không ngờ
Lên đường ra trận biết chờ sao đây.Hàng mi em lệ đẫm dầy
Em thì không muốn rời tay chặt ghì
Ngày mai anh phải ra đi
Chiến trường ác liệt trách gì hỡi ôi!Nỗi buồn theo gió sóng trôi
Những lời than thở, tình đôi thêm sầu
Ngày mai mình phải xa nhau
Đoạn tình xa cách những câu hẹn thề.Đợi anh chiến thắng trở về
Tình yêu vui trọn lời thề ngày xưa
Đâu ngờ thề hẹn gió đưa
Chiến tranh đâu tính qua mùa đến nơi?Ngày về hoa nở mất rồi
Hồ Tây yên sóng thấy người cô đơn
Xa xăm nhìn bóng hoàng hôn
Với bao kỷ niệm nỗi buồn tình tan !Tác giả: Xuân Thủy
-
Hoàng hôn về lòng vương vấn Hồ Tây
Nhớ kỷ niệm những ngày bên phố cổ
Thu vừa sang gió chập chờn rung đổ
Làm lá nghiêng chao đảo rớt bên đường.
Hồ Tây chiều trời cũng vội buông sương
Hàng liễu đứng cũng dường như than thở
Một mình em từng giờ…gom thương nhớ
Lòng bâng khuâng duyên nợ của đôi mình.
Gió chẳng về dòng nước khẽ lặng thinh
Sông vắng lặng đong tình im ắng quá
Ngồi bên nhau giữa phương trời xa lạ
Thương nhớ này như đã thấm vào tim.
Em cùng Anh hạnh phúc mãi kiếm tìm
Câu duyên nợ…như mò kim đáy biển
Nhưng bóng em vẫn hiền hòa ẩn hiện
Mãi bên nhau lúc nguy biến cuộc đời.
Tác giả: Hồng Hoa -
Con đã về đây Bác Hồ ơi !
Lòng thương nhớ Bác lệ tràn rơi
Dòng người lặng lẽ vào thăm Bác
Vẫn bộ ka ki nghỉ thảnh thơiBác vẫn nằm đây đợi chúng con
Chung vui đất nước được vuông tròn
Lời Bác năm xưa ngày Quốc Khánh
Kiêu hãnh hào hùng vọng núi nonNắng đẹp thu về thắm sắc hoa
Hồ Tây sóng gợn nước hiền hòa
Ba Đình lịch sử hồn dân tộc
Phủ ánh hào quang chiếu sáng loàMùa Thu lịch sử thật vui sao
Nhân dân cả nước rất tự hào
Thiên nhiên dịch bệnh nay đã thắng
Thấy Bác trên cao vẫy đón chào.
Tác giả: Đặng Giá -
Một thoáng dạo gót Hồ Tây
Thả hồn ngắm cảnh trời mây hà thành
Ngắm hồ mặt nước trong xanh
Ngắm con sóng nhỏ du tình lả lơiNgắm người qua lại đông vui
Trẻ già trai gái dạo chơi quanh hồ
Ngắm hàng liễu rủ phất phơ
Bức tranh thủy mặc như mơ giữa đờiHồ Tây sắc nước hương trời
Thoảng trong hương gió tỏa mùi khói hương
Chuông chùa Trấn Quốc boong booang
Càng thêm tao nhã phố phường thủ đôVân Lã đứng ngắm ngẩn ngơ
Dâng trào cảm xúc họa thơ ghép vần
Người ơi xa cũng như gần
Đến đây nhớ ghé một lần Hồ Tây.Tác giả: Vân Lã
-
Hồ bát ngát hoa sen lả lướt,
Áng phù vân tha thướt chân mây,
Dáng kiều thưởng ngoạn Hồ Tây,
Đầm sen ngào ngạt ngất ngây rộn ràng !Muồng Hoàng Yến sắc vàng rực rỡ,
Hoa đèn lồng bỡ ngỡ thiết tha,
Chuông chùa Trấn Quốc ngân nga,
Ni cô gõ mõ sư bà tụng kinh !Hồ Trúc Bạch bóng hình lấp lánh,
Đền linh thiêng Quán Thánh uy nghiêm,
Trăng treo lơ lửng lưỡi liềm,
Trâu vàng thổn thức nỗi niềm ai hay !Bằng lăng tím mê say trầm lắng,
Cánh phượng hồng vờn nắng ngẩn ngơ,
Bạch Liên trắng muốt nên thơ,
Ven hồ trai gái mộng mơ cuộc tình !Đèn muôn sắc lung linh đường phố,
Phủ Tây Hồ duyên số tơ hồng,
Tơ tình xao xuyến đượm nồng,
Tơ đồng bay bổng tơ lòng reo ca !Hồ sóng biếc kiều nga đằm thắm,
Hè Hồ Tây say đắm mơ màng,
Lứa đôi ngây ngất địa đàng,
Hồ Tây quyến rũ chàng nàng đắm say !
Tác giả: Phạm Lê Huân. -
Đâu những chiều bên Hồ Tây lộng gió ?
Của một thời cháy đỏ giấc mơ yêu
Và còn đâu bàn tay nắm trong chiều ?
Từng dắt nhau phiêu diêu vào cõi mộng.
Em ở đâu khi lòng anh bão động ?
Mỗi độ thu cứ cộng mãi niềm đauSóng Hồ Tây từ ấy bỗng đục ngàu
Như buồn tủi bởi câu thề vội lỡ.Mùa thu xưa trong hồn anh đã vỡ
Thành muôn chiều lá đổ đến vây quanh
Còn đâu nữa dòng nước mát ngọt lành
Thuở tình mình ngát xanh như rặng liễu.Hàng cúc vàng đã ngời lên hàm tiếu
Con đường quen như riệu rã bàn chân
Dòng thời gian bao dâu bể phong trần
Sao mặt hồ vẫn bần thần con sóng ?Là mơ hồ nhưng lòng anh vẫn ngóng
Dẫu biết rằng hy vọng quá viển vông
Một dáng quen giữa tấp nập bóng hồng
Ước hiện ra… trên phố đông chiều nhớ.
Tác giả: Nguyễn Hưng -
Hồ Hoàn Kiếm sương mờ giăng giăng phủ,
Đền Ngọc Sơn liễu rủ lượn thướt tha,
Tháp Bút thiêng linh ứng ước mơ xa,
Tình e ấp diết da đông buốt giá !Mây bàng bạc buồn trông cây trụi lá,
Đường Thanh Niên ghế đá đợi lứa đôi,
Thoáng Hồ Tây vắng vẻ thấy bồi hồi,
Bóng đôi lứa khóa môi bên hồ nhỏ !Đông phô sắc cây bàng bung lá đỏ,
Phố cổ nay treo giỏ khóm hoa xinh,
Bãi sông Hồng vườn cúc đẹp lung linh,
Rạp Tháng Tám tâm tình mơ mộng lắm !Lý Thái Tổ vườn hoa khoe sắc thắm,
Gò Đống Đa say đắm có ai hay,
Hồ Thiền Quang xào xạc lá vàng bay,
Lòng thiếu nữ đêm ngày mơ màng mộng !Tình dạ khúc "Đêm Đông" đầy rung động,
Gái Hà Thành dệt mộng mối tơ vương,
Đêm một mình vò võ đượm xót thương,
Đàn réo rắt uyên ương sầu ai biết !Đông xao xuyến hương nồng tình tha thiết,
Đông Tràng An da diết nỗi niềm yêu,
Đông Thăng Long vương vấn bóng diễm kiều,
Đông Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ !
Tác giả: Phạm Lê Huân.