Top 10 Bài thơ viết về Ba Vì hay nhất
Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa, nằm về phía tây bắc thủ đô Hà Nội. Phía đông giáp thị xã Sơn Tây, phía nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía tây giáp tỉnh Phú ... xem thêm...Thọ và phía Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc. Ba Vì được thiên nhiên ưu đãi ban tặng sơn thuỷ hữu tình, với hệ sinh thái phong phú. Địa hình đa dạng có cả núi, rừng, thác, suối, sông, hồ cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nói đến xứ Đoài là nói đến ngọn núi sừng sững phía Tây đô thành Hà Nội. Và chính Quang Dũng cũng đã có một câu thơ hay về ngọn núi này: Ba Vì tảng trán xanh. Chính Ba Vì đã cho Quang Dũng có thơ về mây trắng. Bởi núi Ba Vì là nơi sinh thành ra những vầng mây nõn nà tuyệt tác trên nền xanh của núi, của trời cho biết bao tâm hồn thơ mộng cảm nhận và thốt lên. Và dưới đây Toplist xin gửi đến bạn một số bài thơ hay nhất viết về Ba Vì.
-
Ai về quê hương Ba Vì.
Ba mươi xã đó, nhớ về ghé qua.
Tây Đằng thị trấn phồn hoa.
Tiên Phong kẻ lại người qua cũng nhiều.
Cẩm Lĩnh, Suối Hai mến yêu.
Ba Vì là xã có nhiều người Dao.
Chu Minh đất vàng ước ao.
Thuần Mỹ nước nóng anh nào đã qua.
Cam Thượng nhà máy giầy da.
Đông Quang có chỗ buôn gà từ xưa.
Yên Bài đất rộng người thưa.
Minh Châu đò nhỏ đón đưa nhau về.
Tản Hồng, Châu Sơn cận kề.
Ai học đan nón thì về Phú Châu.
Phú Cường, Cổ Đô xa đâu?
Vạn Thắng giặc đến quay đầu chạy ra.
Thụy An chăm trẻ dưỡng già.
Vật Lại hát mãi bài ca anh hùng.
Vân Hoà cảnh đẹp vô cùng.
Ba Trại nổi tiếng là vùng chè ngon.
Phú Phương xã bé con con.
Sơn Đà sinh ra người con Tản Đà.
Tản Lĩnh có hồ Tiên Xa.
Đồng Thái ngon nhất vẫn là khoai lang.
Phong Vân sóng nước mênh mang.
Minh Quang chúa Tản nhẹ nhàng ghé qua.
Cầu Trung Hà nằm ở Thái Hòa.
Phú Sơn, Yên Kỳ cũng là công viên.
Tòng Bạt mảnh đất trung kiên.
Phú Đông, Khánh Thượng đi liền một khi.
Non xanh thẳng tiến Ba Vì.
Không đi thì tiếc còn gì là Xuân….- Sưu tầm -
-
Đầu năm thăm trại Ba Vì,
Phởn phơ bò giống, xanh rì cỏ non
Bò to như chú voi con
Lạ lùng quê mới mắt tròn ngó quanh
Hồ Suối Hai, nước trong xanh
Tản Viên, núi đẹp như tranh giữa trời.
Bâng khuâng bốn biển tình đời
Càng thương muôn dặm đất người Cu Ba...
1-1-1972
Nguồn: Tố Hữu, Máu và hoa, NXB Tác phẩm mới, 1977
-
Lên bến sông Đà bên này Bất Bạt
Đò rập rềnh con nước vào thu
Rừng đang lộc, thông ngưng đàn hát
Cành ghếch cành mường tượng bãi san hô.
Tưởng gió biển thổi về phía trước
Ba Vì đang ngẫm ý cù lao
Ta nhớ cảnh Sơn Tinh trị nước
Câu hát "giang" em hát năm nào.
Sóng bước hoa ngâu ngược vào hương núi
Đường rãi phấn đào nâng gót nhau đi
Đây lối rẽ đưa mình qua suối
Nắng mười năm còn ửng rặng hồng bì
Chái sân này xưa mẹ ngồi dệt vải
Ấm chè "xan", bố hãm bên đèn
Tiếng mõ giục mùa săn Ba Trại
Đõ ong tràn mật thấm cột hiên.
Xa buổi ấy cành phong lan đỏ
Trên ngọn vàng tâm còn nở đó chăng
Nơi cô Mán bí thư chi bộ
Kể chuyện chống càn diệt Pháp, phá "tăng"
Trở lại Ba Vì trán xanh màu núi
Mùi quế lừng thêm một dáng hoa
Tằm quanh bàn đang kỳ ăn rỗi
Lá sắn lay vườn, hương nếp sa.
Ơi! Dâu đồi, lan cao, toả rộng
Phải đâu từ sông Đáy về đây?
Tà áo lục vắt qua hốc dựng
Chiếu đậm thêm màu bồ nước Suối Hai.
Cành phong lan - cành phong lan đỏ
Cây vàng tâm - phản lực Mỹ cháy rơi nhằm
Nhưng dòng điện từ một con suối nhỏ
Đang nở xoè những quầng sáng da cam.
Lên "mốc bốn trăm" nhìn qua Khê-thượng
Thương nhà thơ lớp trước mãi cô đơn
"Không quen biết" thư lạc người tám hướng
Càng nặng chút tình "rau sắng chùa Hương"
Tay muốn vin mây sa về Tùng Thiện
Vạch cành xanh nghe nhịp thở nông trường
Càng lặng lẽ màu mái hồng bệnh viện
Bên bò đàn rải dọc suối Bơn
Vọng tiếng còi tàu Hạc Trì - Vũ Ẻn
Thu ngoài kia đổ ráng xuống sông Đà
Xuân ỏ trong này quây tròn nong kén
Cỏ non tràn trâu mộng nối đuôi qua.
Yến Lan -
Mời em về Ba Vì quê anh nhé
Để nghe tiếng cồng chiêng dân tộc Mường
Ăn cỗ lá, mâm cơm theo phong tục
Để cùng nhau uống rượu với câu ca
Mời em về Ba Vì xem Tết nhảy người Dao
Xem lễ cấp sắc khi trai tráng trưởng thành
Đến Suối Hai thì rẽ vào Bến Thủy
Bến sông quê có tự khi nào?
Mà xanh thẳm màu xanh mời gọi
Để chàng trai cô gái rủ nhau về...
Mời em ghé Ba Vì quê anh nhé
Ngắm sông Hồng lặng lẽ uốn mình trôi
Núi Ba Vì hiên ngang soi đáy nước sông Đà
Dòng sông ấy núi lồng in đáy nước
Chiều đã về khói lan tỏa tầng không
Từng phiến đá loang hồn quê cha mẹ
Cơn gió thoảng khiến chiều rơi thật khẽ
Một mình anh lặng lẽ ngóng chờ em...
Người Hà NộiHùng Phùng
-
Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn
Mưa tinh sương mát tận tâm hồn
Đêm qua tắt gió cây không ngủ,
Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.
Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,
Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.
Được mùa giống mới, gà no bữa,
Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông
Núi Tản như con gà cổ đại
Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh.
Huy CậnBa Vì (Hà Tây), 6-1972
-
Ai đó trên đỉnh mây trắng
Bước đi mở áo chiều vàng
Người lặng ngắm như đang quỳ xuống
Đồi xanh hình voi tụ về chân núi
Gió mạnh như chim bay về tổ lớn
Sông Tích uốn giải mũ mềm
Hắt sáng những ánh mắt ẩn hiện
Nơi này nghìn năm vỡ trời nắng chói
Nơi này vạn năm tầng không biếc xanh
Phả vào lớp lớp mặt đá rỗ
Xếp lên nhau gân guốc những đời người
Người lên đây như đang ngược nguồn
Bước vào rừng thênh thang hoang thú
Trôi đi tan loãng như sương khói
Nghe gọi tên mình trong tiếng chim
Người tìm vào làng mạc
Tưởng quen như đã ở khi nào
Thấy mình quang gánh đi gặt lúa
Guồng chân rước kiệu trong hội lễ
Và lẳng lặng nghe mình hát chèo
Dưới vòm trời rung vang tiếng trống
Nguyễn Quang HưngT4 10-7-2013
Nguồn: Chia ngũ cốc, NXB Hội nhà văn, 2015
-
Một sớm mai Hồ Suối Hai thức dậy,
Chút ít sương tơ còn hãy mơ màng.
Gió hiu hiu thổi đến nhịp nhàng,
Nước gờn gợn lăn tăn. Mát quá.
Cao vút biếc, núi Ba Vì thong thả
In hình soi vào nước Hồ gương;
Ba Vì như đôi cánh phượng hoàng
Đang mở rộng bay lên. Hình chiếu xuống.
- Anh từ đỉnh lớn anh coi,
Nước gương hai mặt, anh soi mặt nào?
- Anh soi bên lựu bên đào,
Ngàn xưa anh vẫn soi vào Đà Giang,
Sông Đà phía trước hiên ngang,
Soi từ lập địa tạo thiên đến giờ;
Phía sau suối đổ, ai ngờ
Ngày nay anh bỗng soi Hồ Suối Hai!
Bạn bầu muôn thuở hôm mai:
Núi cao, hồ rộng, sông dài từ đây...
*
Biết bao công sức để nên Hồ!Vì lúa, vì khoai, vì ấm no,
Vì áo trẻ con phơi sặc sỡ
Sau khi gặt tốt ruộng hai mùa,
Vì trái vườn xa muốn trĩu cành,
Mà ta chắn nước, lập hồ xanh!
Hai chòm suối ấy, nguồn sông Vật
Và nước triền cao dồn mông mênh...
Hơn hai trăm vạn thước khối đất
Xe chở, vai khiêng, đào lại đắp.
Năm nghìn thước khối đổ bê tông
Mới được vững, cao, dài chiếc đập.
Bên trong thoai thoải mặt tường nghiêng,
Chân đập cần ngăn nước thấm xuyên.
Phải gỡ đất mềm, thay đất sét
Rồi xây lát đá - nước trùm lên.
Hồ nghìn công mẫu trải thênh thang
Nước mở về nuôi những xóm làng;
Ruộng một dần lên ba vụ thóc,
Ba Vì lá thuốc nở vài gang.
Và những đồi quanh hoá đá ong
Bắt hơi nước ngấm, lại xanh trồng.
Hết những sình lầy, tan sốt rét
Hồ làm hạ mát, ấm trời đông.
*
Núi sông đã đẹp lắm thay!Non hồ thêm một vẻ hay khác thường.
Hồ là mắt đắm soi gương,
Lại là nôi biếc ru vờn bóng non.
Nhẹ buông một chiếc thuyền con,
Chở anh cán bộ thành Sơn nghỉ hè;
Hồ xanh chân núi, trong ghê...
Nghỉ ngơi thêm sức, lại về cần lao.
Hồ tia trăm nẻo nước vào,
Chèo ta bơi giữa ngạt ngào thiên nhiên.
Cá hồ nuôi sẽ lớn lên,
Cây quanh hồ sẽ rườm chen, bóng lồng...
*
Nhân dân sáng tạo hồ trongMà cho trăm đỉnh ghen cùng Tản Viên.
30-11-1963
Suối Hai ở chân núi Ba Vì, là nguồn của sông Vật Lai.
Nguồn: Xuân Diệu, Một khối hồng, NXB Văn học, 1964
-
Quê em yêu dấu xứ Đoài
Tự hào lắm lắm đất tài hai Vua
Tây Phương cổ tự ngàn xưa
Ba Vì núi thẳm gió mưa thuận hoà
Màu xanh quyện lẫn lời ca
Kia làn mây trắng muốn oà vào tim
Non cao văng vẳng tiếng chim
Líu lo gọi bạn đi tìm tình chung
Xứ Đoài miền đất kiên trung
Lũ lụt ít tới bão bùng ít qua
Mây trời sông núi bao la
Tình người sâu đậm thiết tha mặn nồng
Ai về đây với em không
Xứ Đoài một khoảng nắng bồng bềnh trôi
Dù đi xa bốn phương trời
Cũng không quên được sắc ngời quê em.Quỳnh Nga
12/8/2021
-
Về thăm quê một chiều Đông
Mưa phùn lất phất ngoài đồng lạnh rơi
Ba Vì mây phủ trắng trời
Heo may gợi nhớ một thời ấu thơ.
Bao năm xa cách quê cha
Hôm nay trở lại lòng ta bồi hồi
Vẫn sông xưa, vẫn núi đồi
Mà sao ta lại là người về thăm ?
Bâng khuâng nhớ tháng tính năm
Thời gian lặng lẽ âm thầm đã trôi !
Bao năm đất khách quê người
Chọn mùa rét mướt để rồi về thăm !
Ưu tư lòng những băn khuăn
Thương miền quê lạnh bấy năm xa nhà.
-Nguyễn Dự- -
Rủ nhau về đất Hà Tây.
Một vùng quê lụa, là đây bao đời.
Nghĩa tình gắn bó nào vơi.
Bước chân thong thả, dạo chơi nơi này.
Cuộc sống tươi đẹp mới thay.
Vẫn còn nét đẹp, chùa thầy chuông ngân.
Hồn thơ Nguyễn Trãi thi nhân.
Bước qua Suối Yến, đi gần chùa Hương.
Núi Trầm lộng gió du dương.
Tiếng chim thánh thót, theo đường ta đi.
Tới vườn quốc gia Ba Vì.
Ngắm hoa Dã Quỳ, đẹp và long lanh.
Suối tiên du lịch khoang xanh.
Thiên nhiên trù phú, như tranh họa đồ.
Hà Tây cửa ngõ Thủ Đô.
Thập phương tứ xứ, ở mô cũng về.
Sông Đà nước chảy lê thê.
Sông Tích giăng lụa, bốn bề mênh mông.
Về với Thị Xã Hà Đông.
Sử tích ghi lại, chiến công lẫy lừng.
Đan Phượng cấy lúa đầy đồng.
Trai tài gái đảm, nhà nông cấy cày.
Anh phi công lái máy bay.
Về Hà Tây ngỡ, mình say lụa là.
Hà Tây yêu dấu của ta.
Là tên gọi của, ngày xa xưa rồi.
Có duyên hò hẹn lứa đôi.
Ngày nay về đất, ở nơi ngoại thành.
Xin cho đất lụa mãi xanh.
Hạt giống gieo vãi, hái thành trái ngon.
Hạt giống nhân đức mãi còn.
Để cho thế hệ, cháu con sinh tồn.
Quê lụa phát triển luôn luôn.
Con cháu mãi nhớ, cội nguồn Hà Tây.Sỹ Luân