Top 10 Bài thơ viết về ông bà hay nhất
Không chỉ cha mẹ mà ông bà cũng là những người hết lòng yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho chúng ta bất cứ thứ gì họ có. Tuổi thơ của mỗi người đều có hình ảnh ... xem thêm...ông bà. Đó là những ký ức xa xôi, có phần đã mờ nhạt nhưng chắc chắn sẽ là khoảng thời gian ấn tượng với mỗi người. Và chính những bài thơ về ông bà sẽ giúp ta cảm nhận được sâu sắc điều đó. Trong bài viết dưới đây cùng Toplist đến với một trong những bài thơ viết về ông bà hay nhất.
-
Bụi trầu xanh làm mát một khoảng trời
Cháu vẫn nhớ những mùi vôi lặng ngắt
Quệt đỏ môi bà, cay xè đôi mắt
Ôi …
Một vùng ấu thơ cháu thấy bà tất bật
Tần tảo, lo toan, gấp gáp buồn thương
Và hôm nay, cháu về lại quê hương
Màu xanh trầu còn đó
Những buồng cau tơ vừa trở quả
Hũ vôi sành đặt nơi góc xó
Trơ trọi …
Mạng nhện đã kịp bám đầy
Cháu còn nghe một mùi gì thật cay
Như mùi trầu của bà ngày trước
Bên bờ ao và hàng cây, tàu lá mượt
Bóng bà đâu mất rồi
Chiều nay có con chìa vôi
Bay trên đìa ao nhà, cháu chầm chậm bước
Cũng tiếng chú chim này, cũng gió lộng tung bay trên chồi nước
Như vạt áo bà năm nào lộn ngược
Cô tấm ngày xưa, sao cháu chẳng thấy hỡi bà.
Đặng Ngọc Ngận
-
Cháu sinh ra may mắn có ông bà
Mẹ cháu bảo gọi là ông bà ngoại
Ông thường mặc bộ nâu sồng mềm mại
Trông hiền lành như cây trái mùa thu.Bà thường ngồi trên cánh võng hát ru
Sao tha thiết một thời yêu đến thế
Mở đôi mắt tròn xoe nghe bà kể
Chuyện ngày xửa, ngày xưa… chuyện Thánh Gióng diệt thù…Bà thích khăn đen bện mái tóc mùa thu
Ông guốc mộc gập nghềnh đường sỏi đá
Bà chăm bón vườn cây, ông câu cá
Bà bán hàng, ông dắt cháu đi chơi…Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười
Bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng
Ông dáng thanh cao, mái đầu bạc trắng
Thích ngâm Kiều ru cháu ngủ ban trưa.Ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa
Làng khi đó bao người dân chết đói
Nhà ông có mấy người không qua khỏi
Ký ức buồn, day dứt mãi bao năm.Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm
Sao ấm áp và thân thương đến vậy
Các cậu, các gì ngày xưa yêu dấu ấy
Cũng thương yêu chúng cháu biết chừng nào.Rồi ông vội ra đi ngày đó nghẹn ngào
Bà ở lại với lòng buồn tóc trắng
Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt
Thương ông bà cháu viết mấy vần thơ…Đến bây giờ bà cũng đã đi xa
Về với ông chắc bà vui lắm đấy
Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy
Ông bà về với cháu giống ngày xưa…Tạ Thăng Hùng
-
Hôm nay tôi viết đôi lời
Nói về bà ngoại với đời gian nan
Tuổi già ngoại vẫn nặng mang
Lo cho con cháu chứa chan từng giờ
Tình thương trong ngoại ngất ngời
Tựa như là thể biển trời bao la
Ngoại ơi có biết nơi xa
Cháu luôn nhớ đến bài ca hôm nào
Kèm lời ru ngủ ngọt ngào
Từng câu từng chữ con nào có quên
Bây giờ cuộc sống lênh đênh
Nghĩ về bà ngoại mình ên quê nhà
Cô đơn sống với tuổi già
Không người chăm sóc thật là bi ai
Giận đời sao quá nhạt phai
Trách cho số phận kém may khó ngờ
Ngoại luôn tựa bếp mong chờ
Nơi xa con cháu nghe lời ngoại mong
Quê nhà ngoại vẫn đợi trông
Mà sao con cháu vẫn không quay về...
Hôm nay đặt bút con thề
Mai này gia đạo yên bề nơi đây
Con cùng đàn trẻ thơ ngây
Về quê rước ngoại lên đây sống cùng
Cháu con sum họp trùng phùng
Con đây xin mở tiệc tùng mừng vui
Xoá đi cảnh sống lui thui
Từ nay con sẽ chăm nuôi ngoại hiền.
Sưu tầm -
Ngày đầu tiên tôi đi thăm mộ ngoại
Đứng lặng người nước mắt chảy trên môi
Người mà tôi yêu kính nhất trên đời
Giờ nằm đấy rã rời trong cát bụiCuộc đời tôi có bao nhiêu buồn tủi
Có ngoại cùng chia xẻ buồn vui
Ngoại của tôi, giờ tay đã buông xuôi
Tôi đứng đấy ngậm ngùi trong thương tiếcNgày hôm nay tôi về thăm đất Việt
Sau bao ngày biền biệt kiếp tha hương
Nhớ ngày nao khi cất bước lên đường
Tôi đã nguyện sẽ tìm đường trở lạiĐã bao năm cuộc đời tôi khắc khoải
Cánh nhạn buồn…tin báo…ngoại ra đi
Cuộc đời ơi cho tôi được những gì
Khi ngoại đã ra đi và đi mãiCả cuộc đời tôi còn xin nhớ mãi
Những tháng ngày đã có ngoại bên tôi
Nói gì đây tất cả đã muộn rồi
Tôi bất hiếu thấy tâm mình tội lỗiTôi đau khổ ngậm ngùi và bối rối
Ôi chao buồn khi nói tiếng chia phôi
Chẳng bao giờ ngoại trở lại bên tôi
Cho tôi nói những lời yêu thương nhấtNgoại của tôi sống một đời cơ cực
Tháng năm dài khi đã mất tình thân
Đã cô đơn trong nhung nhớ bâng khuâng
Vì cũng đã một lần xa quê mẹNgoại của tôi đã bao lần nói khẽ
Rất nhớ nhà với bao kẻ thân thương
Bởi Bắc Nam đang ngăn cách đôi đường
Tình thân thuộc đành dặm trường thương nhớNgoại của tôi đã bao lần than thở
Biết làm sao để giúp đỡ anh nghèo
Bởi vì mình cũng “bụng đói mõm treo”
Và cuộc sống còn đang theo thời thếNgoại yêu tôi vẫn luôn thầm rơi lệ
Cô đơn nhiều nhưng không thể nói ra
Giờ đây tôi cũng một kiếp xa nhà
Tìm về ngoại, nhưng ngoại đã đi mãi.Ân tình xưa tôi vẫn còn thiếu ngoại
Như mộ buồn đang khắc khoải niềm đau
Ngoại của tôi giờ đang ở phương nào
Cho tôi đến cùng tìm vào dĩ vãngCho tôi đến tìm vui buồn năm tháng
Để vơi sầu gom những mảnh tim tan
Giấc mộng thơ, chợt nhớ vẫn bàng hoàng
Cầu nguyện ngoại ở Thiên Đàng an nghỉ.
Mai Hồng Thu -
“Giếng Cựu viên vừa trong vừa mát
Đường Cựu viên lắm cát dễ đi…”
Câu thơ xưa đưa cháu trở về
Hương ổi vườn bà thoảng thơm hương gió
Đường xưa cũ nay không còn nữa
Lối vào vườn cũng khác xưa rồiNhớ tuổi thơ lên sáu lên mười
Chúng cháu trèo… tranh quả chim ăn dở
“Quả ấy mới ngon…” bà cười nhắc nhở
Cháu nghe bà… chọn quả chim ănBà chọn quả ngon phần cháu để dành
Xua cơn nóng hè, nước giếng khơi cháu dội
Bà nấu canh tập tàng… cháu đợi
Ngủ thiu quên… bên gốc ổi vườn bàCháu thường hay kéo áo theo bà
Mang ổi lên chùa ngày dằm, mồng một
Hương ổi thơm tràn không gian trầm mặc
Lãng đãng ước mơ… hương khói sân chùa!Lớn lên rồi vạn dặm đường đưa
Trời Âu, Á… biết nhiều vườn đẹp lạ
Nhưng vườn ổi bà đẹp hơn tất cả
Hương ổi ngọt ngào, chèo bẻo ngân ngaChèo bẻo ơi! đừng ăn ổi vườn bà
Góp thúng đầy… mai phiên chợ sớm
Để trưa về… lũ trẻ con chộn rộn
Đợi bánh đa vừng… í ới chia nhauVườn ổi vẫn đây, mà bà đi đâu?
Cho cháu lục tìm… kí ức xưa sót lại
Canh rau dền, rau sam ngọt mãi
Cá lác kho chay… thơm ngậy tận đến giờBao năm rồi kí ức tuổi thơ
Nuôi dưỡng cháu lớn khôn cùng năm tháng
Dẫu cuộc đời muôn nẻo đường phiêu bạt
Cháu mãi nhớ hoài… vườn ổi bà ơi.
Tác Giả: Xanh Nguyễn -
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!Tám năm ròng, cháu cùng bà nhóm lửa
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế.
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
Mẹ cùng cha công tác bận không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”Rồi sớm rồi chiều, lại bếp lửa bà nhen,
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng...Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm niềm xôi gạo mới, sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ...
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:- Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?...
Bằng Việt
-
Những ngày con bé ngây thơ,
Ngoại ru câu hát ầu ơ ngọt ngào,
Dừa xanh gió mát rì rào,
Tuổi thơ bên ngoại đời nào con quên.
Lời ru con lớn khôn lên,
Dắt con từng bước từ bên nôi này,
Con xa quê ngoại bao ngày,
Bôn ba khắp nẻo đó đây cuộc đời.
Nhưng không quên được nụ cười,
Cùng bao ký ức bên người ngoại yêu,
Mái tranh nghèo khó liêu xiêu,
Đời ngoại gian khổ bao nhiêu tháng ngày.
Tóc giờ ngoại trắng như mây,
Làn da mồi nám tháng ngày long đong,
Thương con ngoại đã lưng còng,
Bao nhiêu khắc khổ trên dòng đời qua.
Hôm nay lặn lội đường xa,
Con về thăm ngoại thiết tha nỗi niềm,
Ngược dòng ký ức đi tìm,
Tìm trong năm tháng bóng hình ngoại xưa.
Đời ngoại năm nắng mười mưa,
Công ơn của ngoại con chưa đáp đền,
Tình yêu thương ngoại vững bền,
Cho con ký ức xây nền tương lai.
Tạ Thăng Hùng -
Ngoại tôi tóc bạc lưng còng
Đêm ngồi tựa cửa chờ mong con về
Đường dài vạn dặm sơn khê
Nghe mưa hiu hắt não nề tâm canChiều nay tin tức lũ tràn
Cuốn đi nhà cửa nát tan hết rồi
Lòng buồn thương ngoại cút côi
Nhà tranh vách lá ngoại ngồi nhìn mưaBước chân về mái nhà xưa
Tôi về thăm ngoại đong đưa võng dù
Ấm lòng nghe lại tiếng ru
Ngoài vườn vọng tiếng chim cu gọi bầyBưởi, chanh, xoài, mít còn đây
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày còn thơ
Mấy mùa hoa mận, hoa mơ
Bạn bè thuở nhỏ bây giờ nơi đâu?Bờ ao giàn bí, giàn bầu
Hàng dừa nghiêng bóng bên cầu nhà tôi
Pha sương tóc bạc… da mồi
Lưng còng dáng ngoại… trong tôi… nhớ hoài…Sưu tầm
-
Ba mươi Tết tôi trở về quê mẹ
Mái hiên buồn, khuất lặng giữa lùm tre
Ngoại già nua, đang ngồi trước sân hè
Lòng hối hận như tràn nghe mặn đắngNgười đồng hương nghĩ rằng tôi may mắn
Tôi thấy mình đang trĩu nặng lòng đau
Ngoại của tôi vẫn hai bữa cháo rau
Ta xa quá làm sao mà lo đượcTôi bỗng thấy lòng mình đang ao ước
Một phép màu phân tôi được thành hai
Một ở đây chăm sóc ngoại tháng ngày
Một về Mỹ mà đi cày mỗi bữaCuộc đời tôi không là riêng tôi nữa
Đã buộc rồi vào hai đứa con thơ
Ngoại già nua cùng hai đức con khờ
Hai thế hệ, nhưng từng giờ tha thiếtTình thân ơi sao thật là cay nghiệt
Dẫu lòng buồn nhưng chẳng biết làm sao
Bước chân đi không nỡ rẻ lối nào
Đường về Mỹ nghe nghẹn ngào nuối tiếc.Trở về đây trong tình thương da diết
Nhưng bây giờ nghe sao thiệt chua cay
Loài người sao vẫn tranh chấp từng ngày
Tôi có cố phân bày càng vô nghĩaTôi về đây mới nghe lòng thấm thía
Để nhìn đời định nghĩa chữ thương yêu
Dẫu buồn vui, tôi cũng chẳng nói nhiều
Bởi tôi vẫn mang một điều bất hiếuMùa Xuân ơi có bao giờ mi hiểu
Xuân quê nhà sao vẫn thiếu tình thương
Đường về quê tuy dài cả dặm trường
Mà tôi đã trọn đường về quê ngoạiBao năm rồi lòng tôi ao ước mãi
Ngày đầu xuân thăm ông ngoại kính yêu
Và giờ đây tóc ngoại đã bạc nhiều
Tôi thấy đấy như trăm điều trách mócTôi bỗng thấy như tim mình đang khóc
Ngoại già rồi sao mãi nhọc nhằn luôn
Ngoại già rồi sao số phận chưa buông
Khiến tôi thấy lòng chùng buồn vô hạnTôi bỗng thấy tim mình như nứt rạn
Khi cuộc đời có trăm vạn đổi thay
Khi lòng tôi đang ray rức từng ngày
Vì chữ hiếu, tay này không nắm được.Donna Mai Hồng Thu
-
Nội ơi, từng chữ thiết tha
Con viết cho Nội khi bà xa con
Sáng nay mây xám như hờn
Đàn cháu để Nội cô đơn nằm chờ
Nội ngủ một giấc như mơ
Trên cao có thấy bài thơ con làm !
Từ nay mộng ước đành cam
Nội đâu còn nữa mà thăm viếng bà
Mười tám năm… con mất cha
Bây giờ mất Nội, quê nhà buồn thương
nhìn lên di ảnh, đoạn trường!
Trách trời khắc nghiệt con đường tử sinh
Chỉ thêm vài buổi bình minh
Đàn cháu về tới thâm tình trùng hoan
Bài thơ cho Nội lệ tràn
Tim đau như muối xát ngàn vết thương
Nội ơi, ngăn cách âm dương
Nỗi lòng con gởi Nội thương, thơ này !
Mốt mai trời có mưa bay
Đâu còn Nội hứng lu đầy nước mưa!
Để cho đàn cháu sớm trưa
Uống vào từng ngụm Nội đưa mát lòng
Con đò neo ở bến sông
Nhớ chăng khi vắng lưng còng nội tôi ?
Này trái cau với ống vôi
Có buồn khi Nội đã thôi têm trầu ?
Riêng con xa Nội đã lâu
Nhớ bà thương lắm nỗi sầu trùng vây
Nội giờ hết đếm bàn tay
Tính năm, tính tháng đợi hoài cháu con
Nội ơi, thôi ngủ giấc tròn
Câu ru của Nội tim con khắc lời
“Mai này khôn lớn cháu ơi
Đừng quên nòi giống mấy đời cha ông
Dù xa bao núi bao sông
Nhớ về nguồn cội tổ tông của mình”
Con nằm ôm Nội lặng thinh
” Ầu ơ …” từng tiếng rót tình vào tim…
Hoài Điệp Hạ Phương