Bài thơ cho nội
Nội ơi, từng chữ thiết tha
Con viết cho Nội khi bà xa con
Sáng nay mây xám như hờn
Đàn cháu để Nội cô đơn nằm chờ
Nội ngủ một giấc như mơ
Trên cao có thấy bài thơ con làm !
Từ nay mộng ước đành cam
Nội đâu còn nữa mà thăm viếng bà
Mười tám năm… con mất cha
Bây giờ mất Nội, quê nhà buồn thương
nhìn lên di ảnh, đoạn trường!
Trách trời khắc nghiệt con đường tử sinh
Chỉ thêm vài buổi bình minh
Đàn cháu về tới thâm tình trùng hoan
Bài thơ cho Nội lệ tràn
Tim đau như muối xát ngàn vết thương
Nội ơi, ngăn cách âm dương
Nỗi lòng con gởi Nội thương, thơ này !
Mốt mai trời có mưa bay
Đâu còn Nội hứng lu đầy nước mưa!
Để cho đàn cháu sớm trưa
Uống vào từng ngụm Nội đưa mát lòng
Con đò neo ở bến sông
Nhớ chăng khi vắng lưng còng nội tôi ?
Này trái cau với ống vôi
Có buồn khi Nội đã thôi têm trầu ?
Riêng con xa Nội đã lâu
Nhớ bà thương lắm nỗi sầu trùng vây
Nội giờ hết đếm bàn tay
Tính năm, tính tháng đợi hoài cháu con
Nội ơi, thôi ngủ giấc tròn
Câu ru của Nội tim con khắc lời
“Mai này khôn lớn cháu ơi
Đừng quên nòi giống mấy đời cha ông
Dù xa bao núi bao sông
Nhớ về nguồn cội tổ tông của mình”
Con nằm ôm Nội lặng thinh
” Ầu ơ …” từng tiếng rót tình vào tim…
Hoài Điệp Hạ Phương