Hương ổi vườn bà
“Giếng Cựu viên vừa trong vừa mát
Đường Cựu viên lắm cát dễ đi…”
Câu thơ xưa đưa cháu trở về
Hương ổi vườn bà thoảng thơm hương gió
Đường xưa cũ nay không còn nữa
Lối vào vườn cũng khác xưa rồi
Nhớ tuổi thơ lên sáu lên mười
Chúng cháu trèo… tranh quả chim ăn dở
“Quả ấy mới ngon…” bà cười nhắc nhở
Cháu nghe bà… chọn quả chim ăn
Bà chọn quả ngon phần cháu để dành
Xua cơn nóng hè, nước giếng khơi cháu dội
Bà nấu canh tập tàng… cháu đợi
Ngủ thiu quên… bên gốc ổi vườn bà
Cháu thường hay kéo áo theo bà
Mang ổi lên chùa ngày dằm, mồng một
Hương ổi thơm tràn không gian trầm mặc
Lãng đãng ước mơ… hương khói sân chùa!
Lớn lên rồi vạn dặm đường đưa
Trời Âu, Á… biết nhiều vườn đẹp lạ
Nhưng vườn ổi bà đẹp hơn tất cả
Hương ổi ngọt ngào, chèo bẻo ngân nga
Chèo bẻo ơi! đừng ăn ổi vườn bà
Góp thúng đầy… mai phiên chợ sớm
Để trưa về… lũ trẻ con chộn rộn
Đợi bánh đa vừng… í ới chia nhau
Vườn ổi vẫn đây, mà bà đi đâu?
Cho cháu lục tìm… kí ức xưa sót lại
Canh rau dền, rau sam ngọt mãi
Cá lác kho chay… thơm ngậy tận đến giờ
Bao năm rồi kí ức tuổi thơ
Nuôi dưỡng cháu lớn khôn cùng năm tháng
Dẫu cuộc đời muôn nẻo đường phiêu bạt
Cháu mãi nhớ hoài… vườn ổi bà ơi.
Tác Giả: Xanh Nguyễn