Ông bà ngoại
Cháu sinh ra may mắn có ông bà
Mẹ cháu bảo gọi là ông bà ngoại
Ông thường mặc bộ nâu sồng mềm mại
Trông hiền lành như cây trái mùa thu.
Bà thường ngồi trên cánh võng hát ru
Sao tha thiết một thời yêu đến thế
Mở đôi mắt tròn xoe nghe bà kể
Chuyện ngày xửa, ngày xưa… chuyện Thánh Gióng diệt thù…
Bà thích khăn đen bện mái tóc mùa thu
Ông guốc mộc gập nghềnh đường sỏi đá
Bà chăm bón vườn cây, ông câu cá
Bà bán hàng, ông dắt cháu đi chơi…
Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười
Bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng
Ông dáng thanh cao, mái đầu bạc trắng
Thích ngâm Kiều ru cháu ngủ ban trưa.
Ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa
Làng khi đó bao người dân chết đói
Nhà ông có mấy người không qua khỏi
Ký ức buồn, day dứt mãi bao năm.
Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm
Sao ấm áp và thân thương đến vậy
Các cậu, các gì ngày xưa yêu dấu ấy
Cũng thương yêu chúng cháu biết chừng nào.
Rồi ông vội ra đi ngày đó nghẹn ngào
Bà ở lại với lòng buồn tóc trắng
Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt
Thương ông bà cháu viết mấy vần thơ…
Đến bây giờ bà cũng đã đi xa
Về với ông chắc bà vui lắm đấy
Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy
Ông bà về với cháu giống ngày xưa…
Tạ Thăng Hùng