Top 20 Bài thơ viết về Quảng Trị hay nhất
Quảng Trị, vùng đất gợi nhiều cảm hứng cho các nhà thơ hiện đại. Thơ ca ngợi, tự hào về mảnh đất Quảng Trị anh hùng trong thời chiến và cả trong thời bình là ... xem thêm...đề tài khơi nguồn cho việc sáng tác. Và dưới đây là các bài thơ viết về Quảng Trị hay nhất.
-
Về thăm lại chiến trường xưa
Nơi thành Quảng Trị vào trưa mùa hè.
Nhạc sầu văng vẳng tiếng ve
Ru hồn liệt sĩ mà nghe thắt lòng.
Lặng im bên những hồn vong
Quên mình vì nước-Ngủ trong đất lành
Tường thành bát ngát màu xanh
Là bao xương máu các anh vun trồng.
Tượng đài như một bàn vong
Che ngàn liệt sĩ mà không nấm mồ.
Máu các anh nhuộm màu cờ
Để cho đất nước bây giờ đổi thay.
Về thăm Thành Cổ hôm nay
Rưng rưng nhìn khói hương bay lên trời.
Vẳng nghe trong gió bao lời
Hồn thiêng chúc phúc cho đời phồn vinh.
Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình
Đời đời ghi nhớ bóng hình các anh.
Đất nước đã hết chiến tranh
Thành Cổ mãi mãi ghi danh anh hùng.!.Thịnh Đồng Tâm
-
Mời em về quê Quảng trị cùng anh
Có biển trong xanh gió Lào quạt lửa
Đất cằn khô nhưng năm hai vụ lúa
Quê anh nghèo mà chan chứa yêu thương...Đã qua rồi đời một nắng hai sương
Chân lấm tay bùn ruộng nương vào vụ
Gặt đập liên hoàn cày bừa có đủ
Những kỹ sư nông làm chủ ruộng vườnLên với Khe sanh Hướng hóa đồi nương
Hương cà phê thơm, trắng sương buổi sớm
Quạt điện gió quay từ từ như lượn
Đồi núi điệp trùng như muốn bay lênTa lại dạo về ven Biển dịu êm
Bãi cát trắng tinh trải bên triền sóng
Nghe ngọn gió nồm dạt dào thơ mộng
Hưởng hải sản tươi thơm nóng ngọt lànhMời em về quê Quảng trị cùng anh
Thăm Đảo Hùng anh dạo quanh Cồn Cỏ
Cách bờ không xa bốn mùa lộng gió
Đẹp hài hòa ít nơi có em ơiQuảng trị hôm nay đã khác xưa rồi...
Trần Hữu Hiếu
-
Quê hương nghèo ! Quảng Trị của tôi ơi
Đồng ruộng trũng sâu, núi đồi sỏi đá
Hè nắng cháy khô, đông về lạnh giá
Nên quanh năm, bàn tay mạ chai sần !Hiền Lương ơi ! Lịch sử đã có lần
Chọn nơi đây để phân chia ranh giới
Đau khổ nào hơn tháng, năm chờ đợi
Mạ trông con ra đứng ngắm chân cầu !Trên mặt người chưa lành vết thương đau
Đâu cũng nghĩa trang cận kề thôn bản
Chiến tranh đã qua, tàn dư bom đạn...
Vành trắng khăn tang, khóc tiễn người thân..!Ai đã về thăm Thành Cổ, Tà Cơn
Vịnh Mốc, Cồn Tiên, Trường Sơn, Lao Bảo...
Nghe dư âm tháng năm dài chiến đấu
Mới biết kiên trung, bất khuất quê mình !Trong gian lao sâu nặng nghĩa tình
Đói sạch, rách thơm, dạ hoài chung thủy
Đoàn kết quân dân, thắm tình đồng chí
Xúc động lòng người, thiên lý ngược xuôi !Đất đá sỏi cằn, giờ đã sinh sôi
Cao su phủ xanh trên đồi Dốc Miếu
Thiếu nữ Vân Kiều hát vang nhịp điệu
Giữa vườn cà phê sáng điện quê nhà !Đồng ruộng xóm thôn xanh thắm mượt mà
Máy gặt thâu đêm hai mùa gối vụ
Cửa Việt, Cửa Tùng đêm đêm không ngủ
Chào đón khách về đến với quê hương !Đường Chín - Đông Hà mở cửa giao thương
Lên Lao Bảo vượt qua Mục Đa Hán
Ra khơi xa, khắp nơi cùng bè bạn
Mỹ Thủy ngày mai vọng tiếng con tàu !Quảng Trị ơi ! Tương lai sẽ đẹp giàu
Hãy đi lên bằng đôi chân, khối óc
Quyết chí, đồng tâm, góp tài, vật, lực
Xây dựng quê mình rạng rỡ non sông !!!Thang Hoang Chien
-
Quảng Trị ơi!
Thành Cổ ơi!
Ao nước mắt chan đầy tháng tư
Làm xanh màu cỏ
Non tơ những ngọn ngành
Già cỗi những ngóng trôngTàn cuộc chiến
Vẫn còn đó người đi không về
Người vợ khóc chồng
Người cha già thương tiếc con trẻ
Anh trở về trên đôi nạng gỗ
Áo trận hoen màu...Hồn thiêng khí phách
Đất nở hoaNhớ mùa hạ đi qua
Bom rơi đạn lạc một khúc đường
Một dòng sông bi tráng
Biết mấy thân người vô tội đã hóa thành trầm tích
Gạch đá hóa rêu phong
Người nằm xuống hóa thân trong oan nghiệtQuảng Trị ơi
Thành Cổ ơi
Ta về quê nhà đặc quánh một tháng tư.Hoàng Chẫm
-
Hẹn một ngày về Quảng Trị cùng em
Để chị ngắm những đầm sen thơm ngát
Ra bãi tắm nghe sóng hôn dào dạt
Hoài vấn vương bờ cát trắng trải dàiChị sẽ nhìn thấy sông núi Non Mai
Dòng nước mát ai hoài yêu nhiều lắm
Em năm tháng nơi xa xôi vạn dặm
Mỏi mòn trong thăm thẳm cứ mơ vềĐã lâu rồi chưa trở lại chốn quê
Lòng em cũng tái tê buồn trăn trở
Mảnh đất hứa với tình yêu duyên nợ
Kỷ niệm hồng trang vở bút mực xinhHẹn nhau về với Quảng Trị chúng mình
Lên viếng những đền linh trong hương khói
Những con trẻ để Mẹ chờ mòn mỏi
Tiếng cầu kinh vọng nhói buốt tím lòngRồi ta cùng ngồi bên bến xanh trong
Nhìn Thạch Hãn xuôi dòng con sóng vỗ
Vuốt đám cỏ vươn xanh trên nấm mộ
Đã qua rồi gian khổ của quê hươngHẹn nhau về với Quảng Trị yêu thương
Ra cồn cỏ tuyến đường vừa mở rộng
Đang từng bước hoà nhập vào cuộc sống
Đẹp mê hồn lay động giữa đảo xa.Huong Lan
-
Mời em về thăm Quảng Trị quê anh
Cửa Tùng, Hiền Lương đang chờ em đó
Cồn Cỏ đảo xanh trùng khơi lộng gió
Cửa Việt mênh mang sóng vỗ dập dìu !Anh đưa em thăm thắng cảnh Mũi Trèo
Qua Vịnh Mốc ngắm công trình địa đạo
Ngược Đông Hà lên Trường Sơn, Lao Bảo
Đến Gio Linh mùa mít chín thơm lừng !Dừng chân Ka Lu mát mẻ vô cùng
Ngắm Đakrông dòng sông huyền thoại
Về xứ Cùa giữa mùa tiêu mọng trái
Càng mới hiểu thêm hương vị cay nồng !Anh đưa em về thăm Thạch Hãn, Triệu Phong
Thắp nén tâm hương giữa lòng Thành Cổ
Dù đã qua rồi một thời máu lửa
Trường Bồ Đề chứng tích vẫn còn mang !Chuông nguyện cầu từ thánh địa La Vang
Thức tỉnh hồn ai, giữa lòng phố xá
Vọng về đêm, tiếng kinh chùa Sắc Tứ
Cho tâm hồn ta bỗng thấy nhẹ nhàng !Dẫu quê người có cảnh đẹp, giàu sang
Về thăm quê anh, ấm tình thi vị
Một ngày mai trên dặm trường thiên lý
Muối mặn, gừng cay, nhớ Quảng Trị quê mình !!!Thang Hoang Chien
-
Đêm Quảng Trị: Lung linh và huyền diệu
Thạch Hãn ngời bởi ngàn ánh hoa đăng
Tháng chạp về: Trời đằm dịu bóng trăng
Gió vờn nhẹ, hòa nhịp chèo -- sông hátCầu Thành Cổ muôn sắc màu dát bạc
Vươn dáng hình trong thần thế oai phong
Phố Ngô Quyền: Người quẳng gánh, thong dong
Tung tăng bước, môi tươi cười rạng rỡNghe xa xa, tiếng chuông chùa ngân đổ
Như ru đời vào mầu nhiệm, hư không
Tay đan tay, lòng hòa nhịp bên lòng
Ôi Đất Mẹ: Đêm linh thiêng, huyền ảo !Ai bề bộn giữa chốn đời cơm áo
Hãy tìm về trong hơi ấm yêu thương
Dẫu còn nghèo song nặng nghĩa quê hương
Vẫn an ủi, vỗ về từng nhịp thở !...Đêm Quảng Trị: Ôm niềm thương nỗi nhớ
Tiếng tơ lòng thổn thức gọi ... mênh mang !Sử Hồng Tâm
-
Hôm nay trở về thăm Thành Cổ
Thắp nén hương tưởng nhớ các anh về
Màu áo xanh dưới màu đỏ ngọn cờ
Súng ống, ba lô, mũ tai bèo vẫy gọi.Như tuổi hai mươi các anh cười, nói
Hồn nhiên như ngày ấy ra đi
Hôm chia tay nghe anh nói thầm thì
Em hãy đợi, mai anh về em nhé...Nhưng đã bao năm anh chưa về quê mẹ
Cây gạo đầu làng vẫn nở đợi chờ anh
Quảng Trị mùa này gió Lào thổi từng cơn
Không đủ đất trồng cây che mát trời Thành Cổ.Các anh nằm đây từ thời khói lửa
Mong mỏi một lần trở lại với quê hương
Chúng tôi đến đây xin được thắp nén hương
Chưa kịp nói điều gì đã trào rơi nước mắt...Thơ Tạ Thăng Hùng
-
Đất nước mình có một Nghĩa Trang
Mà không hề có hàng Bia Mộ
Nghĩa trang đó nằm ở Thành Cổ
Dưới đáy sông Thạch Hãn êm trôiNgày chiến tranh Thành Cổ là nơi
81 ngày đêm bom rơi đạn nổ
Nơi một thời các anh khi đó
Chiến đấu hi sinh nằm lại dưới sông nàyĐêm Tri ân khoé mắt cay cay
Lặng lẽ nến hoa thả xuống sông Thạch Hãn
Các anh ơi lòng biết ơn vô hạn
Giọt nước mắt trào theo cùng Nến và HoaĐất Quảng Trị nơi đã thành ngôi nhà
Các anh ơi linh thiêng nằm lại
Dưới cỏ - Đáy sông: Đất Thành Cổ vẫn mãi
Nơi các anh nằm mãi mãi tuổi 20.Trần Thị Thuớ
-
Tháng Bảy đi dọc Trường Sơn
Vẫn còn hồn lính cô đơn nhớ nhà...Nắm xương khô giữa rừng già
Gió Lào vẫn thổi rát qua mặt người...Máu sông Thạch Hãn còn tươi
Bước vào Thành cổ tiếng cười còn vang...Tháng Bảy đi qua nghĩa trang
Bao hồn lính trẻ xếp hàng điểm danh...Linh thiêng các chị các anh
Hóa làm mây trắng hóa thành núi sôngNén hương thơm cõi hư không
Nhìn lên chợt thấy cầu vồng lung linh...______
Thơ: Đặng Vương Hưng
Ảnh: Bút tích của tác giả ĐVH chép tặng một bạn thơ cựu chiến binh năm 2019;
Bài: Rút từ “Lục bát mỗi ngày” - Giải thưởng Hội Nhà văn HN 2021. -
ANH về Quảng Trị mến thương
ĐƯA em qua những cung đường quê anh
EM thì tuổi mới xuân xanh
VỀ đây sẽ thấy quê anh tuyệt vờiQUẢNG Trị anh dũng rạng ngời
TRỊ thiên gắn bó cả thời chiến chinh
QUÊ hương nơi chốn quê mình
ANH luôn ghi nhớ bóng hình mẹ chaCÙNG em về với quê nhà
EM ơi em sẽ thiết tha đón mời
NGƯỢC dòng Thạch Hãn em ơi
XUÔI về phía Sãi sáng ngời hoa đăngDÒNG sông cá lượn tung tăng
THẠCH Hãn yêu dấu đêm trăng êm đềm
HÃN đi với Thạch thật êm
CÙNG nhau tạo dựng cái tên tuyệt vờiTHẢ hồn khắp chốn muôn nơi
HOA đăng rực rỡ đang bơi theo dòng
ĐĂNG quang lịch sử oai phong
ẤM lòng liệt sĩ dưới sông Ba lòngLÒNG anh luôn nhớ dòng sông
BAO năm gắn bó mà không phai mờ
LIỆT sỹ luôn được tôn thờ
SỸ nông xây đắp giấc mơ hòa bình.ANH ĐƯA EM VỀ QUẢNG TRỊ QUÊ ANH CÙNG EM NGƯỢC
XUÔI DÒNG THẠCH HÃN CÙNG THẢ HOA ĐĂNG ẤM LÒNG BAO LIỆT SỸThơ: Nguyễn Viết
-
Hè về nơi Thành cổ
Trong rát gió lào
Cây phượng vỹ vươn cao
Trổ bông hồng rực đỏNhưng phượng ơi ! Hãy nhớ
Mùa hè này năm xưa
Của một thời hoa lửa
Nơi đây là chiến tranh .Sau mỗi bức tường thành
Bao chiến binh dũng cảm
Không sợ chi bom đạn
Không quản ngại hy sinhĐã chiến đấu quên mình
Giữ gìn từng tấc đất
Giành thế cờ chiến cuộc
Không một ai lùi bướcPhượng ơi ! Quên sao được
Ngày kết thúc chiến tranh
Bao nhiêu mái đầu xanh
Nằm lại nơi Thành cổMáu các anh nhuốm đỏ
Cờ Tổ quốc hôm nay .
Đang ngạo nghễ tung bay
Trên tượng đài Thành cổ.30/6/2022.
TG: Lưu Quang Tịnh. -
Tháng bảy về đồng đội của tôi ơi
Đêm hoa đăng lại sáng trời Quảng Trị
Dòng Thạch Hãn mấy mươi mùa yên nghỉ
Các anh nằm cho chân lý Non SôngTháng bảy về đồng đội của tôi ơi
Ta lại nhớ về một thời hoa lửa
Lưng ba lô chúng mình cùng một lứa
Nay tôi già bạn vẫn thuở đôi mươiTháng bảy về đồng đội của tôi ơi
Yên nghỉ nhé trọn một đời trai trẻ
Dòng Thạch Hãn những đêm hè bình lặng
Ôm vào lòng bao xương trắng quê hươngTháng bảy về gợi nhắc những đau thương
Nay đất nước trên con đường rộng mở
Ngàn bông hoa đón anh về đua nở
Vòng tay đợi chờ đất mẹ NON SÔNG.Thơ: Đỗ Văn Khoa.
-
Tôi đã về Quảng trị rồi đây
Đã thắp nhang tri ân đồng đội
Kính cẩn trên lầu 81 ngày đêm vang dội
Vào bảo tàng ghi chiến tích đẹp thay
Tôi vào thăm Quảng Trị hôm nay
Để được đọc lá thư tình bất tử
Anh Huỳnh, Chị Xơ sáu ngày làm vợ
Cổ tích là đây, muôn thuở tạc ghi lòng
Thành cổ hôm nay dưới ánh nắng hồng
Chứng tích thần kỳ muôn ngàn năm ghi mãi
Chuyền lại cháu con lưu danh thời đại
Thành cổ thần kỳ - Chiến tích vinh quang
Có một ngày tôi cùng đồng đội lại thăm
Dòng Thạch Hản muôn ngàn năm vẫn vậy
Thả Hoa đăng, hoa ơi đừng chạy đấy
Quấn quanh cầu cho đồng đội ở đáy sông
Lên Đường chín, cùng đồng đội đến thắp nhang
Hai nghĩa trang, hơn Hai mươi ngàn ngôi mộ
Trời Trường Sơn hôm nay mưa như thác đổ
Nước mắt đầm đìa. Ai đó khóc ai ?...
Đến dãy Trường Sơn, Ai ơi xin nhớ
Đất dưới chân ta đồng đội tôi nằm
Tuổi Hai mươi nguyện lên đường đánh Mỹ
Tổ Quốc – Mẹ hiền quyết giữ trọn ngàn năm./.
(Lấy ý thơ Lê Bá Dương để kết bài thơ này)Thơ: Lê Thuần.
-
Năm mươi năm chẵn hôm nay
Nhớ Thành...sông nước trời mây tôi về
Quảng trị xưa nhớ lời thề
Trước bao ký ức bây giờ đổi thayTrường chinh cứu nước là đây
Quảng trị giũ chốt những ngày năm xưa
Nhụy quyền điên đảo chẳng vừa
Quyết giành Thành cổ...mật là "Lam Sơn"...lam sơn 72.
Quang Trưởng tướng ngụy xua quân
Máy bay...pháo nặng...trực thăng nhảy dù...
Nhiều đợt phản kích lính dù
Giành đi giật lại chẳng từ thương vongMùa mưa đến...nước sông dâng
Hầm chốt ngập nước lại càng gian nan
Tám mốt ngày đẫm máu loang
Đi vào dĩ vãng muôn vàn biết ơnMáu xương nhuộm mốc thời gian
Mộ chung tưởng niệm vô danh một thời
Thương dòng Thạch hãn ngàn đời
Hoa đăng hồn nổi...một thời trẻ trai...Thơ: Đào Đức Trị.
-
Quảng Trị quê em có những gì
Đường làng chen chúc dãy hoa quỳ
Hoa vàng mấy cánh gieo thương nhớ
Thị xã u buồn buổi em đi
Quảng Trị quê em mọc lắm xoan
Hoa xoan tim tím tuổi đang tròn
Cho em mắt biếc thêm mơ mộng
Ánh nắng nhẹ rơi buổi hoàng hôn
Quảng Trị quê em lắm gió lào
Những bờ cát trắng rặng phi lao
Chiều ra nghịch nước tìm sò ốcN
ghe gió lùa sang những ước ao
Quảng Trị quê em nhớ lắm cơ
Ba me còn đó, ngóng trông chờ
Bà con thân thuộc, bao nhiêu kẻ
Đường phố trường xưa kể hết mô
Nhớ răng nhớ lạ nhớ như ri
Quảng Trị quê em đẹp nhất nhì
Quê mẹ quê cha từ thưở nớ
Thầy ơi, nhớ quá, biết làm chi
Em cứ an lòng học giỏi nha
Mai kia trở lại ghé quê nhà
Chuyên viên du lịch và văn hóa
Kể chuyện quê hương đất nước ta.
Tác giả: Nguyên Đỗ -
Bữa ấy con về Quảng Trị không mưa
Nắng Trường Sơn dư thừa trên bia mộ
Bao nhiêu người có cùng chung ngày giỗ
Thắp nén hương trầm thành cổ rêu phong
Bữa ấy con về Thạch Hãn nước trong
Mái chèo khua khe khẽ dòng sông mẹ
Thật nhẹ nhàng thôi êm đềm em nhé
Dưới sâu kia lặng lẽ chốn anh nằm
Bữa ấy con về xin được đến thăm
Cây Bồ Đề thiêng bên đài tưởng niệm
Phật đã sinh ra trên vùng đất hiếm
Chỉ lối dẫn đường tìm kiếm người thân
Bữa ấy con về xin được dừng chân
Đồi Bến Tắt bao mộ phần để trống
Một dải Trường Sơn đèo cao gió lộng
Bao con người mãi sống tuổi hai mươiCon xin về dẫu chỉ một lần thôi
Nén hương thơm…..
Dâng lên người…..
Tổ quốc !Tác giả: Hồng Giang
-
Chẳng có gì kì lạ đâu em
Quảng Trị quê anh như bao miền quê khác
Đất linh thiêng bởi trộn hòa với máu
Những cuộc chiến tranh bom xới, đạn cày
Bến Hải xanh xuôi về biển hiền hòa
Ai nỡ cắt sông, chia đôi dòng nước
Hơn hai mươi năm Hiền Lương hai nửa
Để bên bồi, bên lở cách xa
Mẹ mong con, con chưa thấy mặt cha
Vợ nhớ chồng hơi quen chưa đủ
Chập chờn mơ cả trong giấc ngủ
Ngày anh đi tóc vẫn còn xanh
Vĩnh Linh tuyến đầu luỹ thép đứng canhCồn Cỏ pháo đài hiên ngang giữ biển
Vịnh Mốc hầm sâu nghe đất chuyển
Tiếng trẻ khóc, cười át tiếng đạn bom
Cửa Việt, Làng Vây, Đường 9, Khe SanhDốc Miếu, Cồn Tiên hàng rào điện tử
Lưng eo thắt chịu trăm ngàn độ lửa
Ý chí con người mạnh hơn cả thép gang
81 ngày đêm Thành Cổ kiên gan.Sắt thép chảy, bùn sôi chan máu đỏ
Thạch Hãn ơi! chở bao nhiêu cho đủ
Những linh hồn bất tử với non sông
Chẳng có gì kì lạ đâu em.Khi lịch sử chọn nơi đây làm phép thử.
Đất hiền lành hóa thành đất dữ
Của kẻ xâm lăng gieo rắc khổ đau.
Mời em về Quảng Trị hôm nayĐã qua hết những ngày gian khó
Chiến tranh lùi xa, rực màu cờ đỏ
Quê hương yên bình, người hồn hậu, nghĩa nhân
Thắp nén tâm nhang lên bia mộ Trường SơnĐường 9, Cổ Thành những ngày tháng bảy
Những địa danh vang lừng một thưở
Nghe từ đất sâu tiếng của cha, anh
Ghé Cửa Tùng, Cửa Việt biển biếc xanhNghe sóng vỗ thì thầm bờ cát trắng
Bình minh thức quê ta đầy nắng
Lòng tự hào về Quảng Trị đất linh thiêng.
Tác giả: Song Hiếu
-
Tám mươi mốt ngày đêm lịch sử
Thật hào hùng vinh dự biết bao
Dòng sông Thạch Hãn ngọt ngào
Hiền Lương cầu nối yêu sao quê mình
Nhớ một thuở điêu linh tang tócMỹ rải bom suốt dọc tuyến đường
Bom cày đạn xới bụi vương
Biết bao máu đổ chiến trường Khe Sanh
Pháo đạn bắn gẫy cành săng lẻTiếng em thơ gọi Mẹ nghẹn ngào
Nhói lòng đau xót biết bao
Máy bay oanh tạc thét gào bom rơi
Các chiến sĩ không rời tay súngChí kiên cường anh dũng xông pha
Giữ yên mảnh đất quê nhà
Mong ngày thống nhất cờ hoa đủ màu
Lớp Cha trước…con sau tiếp bướcĐường Trường Sơn xuôi ngược đoàn người
Hòa bình hạnh phúc muôn nơi
Vọng vang tiếng Bác đời đời nhớ ơn
Dù gian khổ không sờn ý chíNhững người con thế kỷ hai mươi
Về thăm Thành Cổ nghẹn lời
Trầm hương dâng kính chẳng vơi nỗi buồn.
Cẩm Phả – 20/ 7/2020Thơ: Bằng Lăng Tím
-
Chiều thành cổ sương mù giăng khắp lối
Tiếng ru êm gió nhẹ thổi lay cành
Biển Cửa Tùng vẫn thăm thẳm màu xanh
Con thuyền nhỏ chòng chành nơi bến đợi
Vùng địa đạo mong một lần ghé tới
Cầu Hiền Lương mời gọi bước chân về
Sông xuôi dòng ôm dải đất miền quê
Thành phố trẻ tràn trề bao ước vọng
Hoàng hôn ngả rì rào muôn tiếng sóng
Ôm ấp bờ cháy bỏng nụ hôn yêu
Quảng Trị ơi! Còn có biết bao điều
Muốn san sẻ thật nhiều về nơi ấy
Từng tấc đất đang hồi sinh thức dậy
Chiến tranh qua còn đấy vết thương lòng
Em sẽ về cho Mẹ khỏi trông mong
Gom sợi nắng tươi hồng em gửi tặng.
11/ 11/2017
Thơ: Bằng Lăng Tím