Chớm đông - Nghĩa Trần
Gió Bấc thổi chớm mùa sang se lạnh
Sương mù giăng mang nặng gánh âu sầu
Đông đã về tia nắng trốn đi đâu
Con đường vắng bạc đầu mưa bao phủ
Mây lơ lửng từng đàn chim di trú
Vườn mộng mơ hoa nụ khép mi hờ
Cây cũng buồn thả chiếc lá bơ vơ
Cành trơ trọi tủi thân khờ khạo khóc
Bình minh đến mặt trời không đi học
Cánh đồng lười cỏ mọc muốn bao vây
Cò kiếm ăn cá không đủ gọi bầy
Bến sông vắng chiếc cầu xây dang dở
Con phố ngủ thê lương buồn đến sợ
Nhớ thu vàng hơi thở ấm bao dung
Đông đã về thả rét lạnh vô cùng
Lòng tê tái hồn mông lung tan vỡ
Phương xa thẳm người yêu ơi có nhớ
Kỉ niệm đầu bỡ ngỡ gởi tình trao
Vòng tay ôm thở gấp khẽ hôn vào
Môi thắm đỏ ngọt ngào đông năm cũ.