Gió đông - Trịnh Thanh Hằng
Gió đông về mưa bay bay nhè nhẹ
Thu qua rồi còn lưu luyến mùa thương
Dắt tay nhau hoang hoải dưới đêm trường
Mình nồng cháy vội trao lời luyến ái
Rét đầu đông chưa đủ làm tê tái
Liễu rủ dài soi bóng nước Hồ Gươm
Thu qua đi mưa gieo kết hạt cườm
Ta khao khát đón chào ngày đông tới
Mùa đông này anh vo tròn thế giới
Ôm vào lòng ủ hơi ấm trao em
Bên bờ hồ nghiêng ngả bước chân êm
Cầu Thê Húc đôi tình nhân dạo bước
Thu cứ đi mà chẳng cần hẹn ước
Đông đã về chở say đắm si mê
Quấn quýt nhau mình trao hẹn câu thề
Em Hà Nội đón chờ người xa vắng
Thu nhón đi dẫu trời không có nắng
Hoa cải vàng vẫn rực rỡ triền đê
Ở phương xa nhớ Hà Nội anh về
Ta thờ thẫn dưới chiều đông gió nhẹ
Chiều ngả nghiêng bờ môi mềm run khẽ
Ta bồng bềnh mê mải cháy khát khao
Những đắm say hoang hoải bỗng dâng trào
Đông đã đến dìu ta vào sương khói
Thơ Trịnh Thanh Hằng