Giao mùa - Hồ Viết Bình
Ngoài thềm kia hạt mưa rơi lắc rắc
Thấy mẹ già mặc thêm chiếc áo len
Mới năm giờ thành phố đã lên đèn
Buổi giao mùa bầu trời đen u ám.
Đông chưa về sao Thu buồn ảm đạm
Hay thu còn lưu luyến nắng vàng hanh
Em chợt buồn nhớ tới bóng hình anh
Chiều hôm ấy anh ra đi rất vội.
Phút chia tay gió bấc đâu ùa tới
Trốn vào lòng anh, em bối rối ngất ngây
Chờ anh nói tiếng yêu sao lâu vậy
Cứ dùng dằng đưa đẩy bạn và yêu.
Đến bây giờ em mới biết một điều
Tình cảm ấy còn cao hơn tình bạn
Thêm chút nữa anh vượt qua giới hạn
Hai chúng mình sẽ chuyển bạn thành yêu.
Sáng sớm nay gió lạnh thổi về nhiều
Em phải chờ đến chiều đông mới tới
Đừng vội vã, anh dạy em biết đợi
Để tình yêu vời vợi chín muồi thêm.
Bài học đầu đời...
...em đã hiểu rồi nghen.