CHUYỆN TÌNH TRĂNG VÀ BIẾN
Có một độ nụ hôn Trăng và Biển
Bồng bềnh trôi khiến Gió cũng nao lòng
Em biết không Gió cũng có ước mong
Nên gió mới cuốn vòng hôn lên má.
Có một độ chúng mình xa nhau quá
Anh xích gần em lại xích xa xa
Như biển xanh anh bắt chước thật thà
Ôm chầm lấy thế là không xa nữa.
Có một độ chúng mình chia hai nửa
Em quay đi sắp sửa có mưa buồn
Như gió trời anh quấn lấy em luôn
Trong ngây ngất men tình dâng đến lạ.
Sinh ra trăng cho mênh mông biển cả
Những đầy vơi cũng đã cả muôn đời
Dát bạc lên tất cả sóng biển khơi
Như em đã tưới đời anh nước mát.
Những đêm trăng rì rào con sóng hát
Khúc tình ca ào ạt khát khao chờ
Hiểu nhớ thương nên em cũng bất ngờ
Ghì ôm lấy... Thế là anh hóa sóng...!