TỔ QUỐC TÔI
Đất nước mình ... Lạ lắm phải không em,
Trong chiến tranh không cựa kèn sự sống,
Trong khó khăn lại vòng tay mở rộng,
Hai tiếng"Đồng bào" luôn khắc mãi vào tim.
Những con người trong gian khó lặng im,
Bởi họ tin một niềm tin chiến thắng,
Không cúi mình ... Như rừng cây đứng thẳng,
Hướng ánh mặt trời chân lý của tự do.
Dẫu có người còn đôi chút đắn đo,
Nhưng họ hiểu điệu hò quê tha thiết,
Hiểu biến xanh ... Một màu xanh bất diệt,
Yêu những cánh cò ... Trên sóng lúa nghiêng chao!
Những mầm xanh từ đất nẻ hôm nào,
Những lời ca cuộn trào dâng biển hát,
Những con sóng biết ngân lên thành nhạc,
Những lá cây rừng hoá lũy thép hầm chông!
Lạ không em ... Đất nước núi và sông,
Giữa biển khơi ngọn lửa hồng cháy đỏ,
Giữa mênh mông của trùng khơi sóng vỗ,
Lấp lánh sao vàng cờ tổ quốc bay cao!
Thế đấy em có lẽ chẳng nơi nào,
Trong khói súng lại ngọt ngào dòng sữa,
Mỗi nhành cây ngọn cỏ là điểm tựa,
Tổ Quốc hoá rồng ... Từ sóng vỗ bay lên ...!
Thế đấy em ... Bàn tay trắng làm nên ...!