Top 17 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Ngô Dương Hải

Hoàng Thế Dân 71 0 Báo lỗi

Ngô Dương Hải là một nhà thơ, một doanh nhân được yêu thích trên rất nhiều trang thơ uy tín hiện nay. Với hàng nghìn bài thơ được viết theo nhiều thể loại khác ... xem thêm...

  1. Đất nước mình ... Lạ lắm phải không em,
    Trong chiến tranh không cựa kèn sự sống,
    Trong khó khăn lại vòng tay mở rộng,
    Hai tiếng"Đồng bào" luôn khắc mãi vào tim.


    Những con người trong gian khó lặng im,
    Bởi họ tin một niềm tin chiến thắng,
    Không cúi mình ... Như rừng cây đứng thẳng,
    Hướng ánh mặt trời chân lý của tự do.


    Dẫu có người còn đôi chút đắn đo,
    Nhưng họ hiểu điệu hò quê tha thiết,
    Hiểu biến xanh ... Một màu xanh bất diệt,
    Yêu những cánh cò ... Trên sóng lúa nghiêng chao!


    Những mầm xanh từ đất nẻ hôm nào,
    Những lời ca cuộn trào dâng biển hát,
    Những con sóng biết ngân lên thành nhạc,
    Những lá cây rừng hoá lũy thép hầm chông!


    Lạ không em ... Đất nước núi và sông,
    Giữa biển khơi ngọn lửa hồng cháy đỏ,
    Giữa mênh mông của trùng khơi sóng vỗ,
    Lấp lánh sao vàng cờ tổ quốc bay cao!


    Thế đấy em có lẽ chẳng nơi nào,
    Trong khói súng lại ngọt ngào dòng sữa,
    Mỗi nhành cây ngọn cỏ là điểm tựa,
    Tổ Quốc hoá rồng ... Từ sóng vỗ bay lên ...!


    Thế đấy em ... Bàn tay trắng làm nên ...!

    TỔ QUỐC TÔI
    TỔ QUỐC TÔI
    TỔ QUỐC TÔI
    TỔ QUỐC TÔI

  2. Bài thơ này em viết chuyện hai ta,
    Chiến tranh đi qua ... một thời máu lửa,
    Trăng vẫn nghiêng soi ... trăng là hai nửa,
    Giáo án bên này ... bên ấy bước ngàn mây.


    Em lặng thầm thêu một chiếc khăn tay,
    Có dải lụa hồng ... chim bồ câu trắng,
    Khăn sẽ thay em những ngày xa vắng,
    Chỉ dám dụt dè …hai chữ “ Tặng anh”…!


    Cây đàn anh trao ... tiếng bổng tiếng thanh,
    Em vẫn so dây chờ anh trở lại,
    Lau những bụi vương … hàng ngày ngây dại,
    Se sẽ ôm đàn ... nhè nhẹ lướt ... trăng thanh!


    Cả nước bước vào rực lửa chiến tranh,
    Cây đàn ghi ta vội vàng trao lại,
    Có phải tình đầu bao giờ cũng dại,
    Chỉ dám ngập ngừng tay nắm bàn tay!


    Một niềm tin không thể lung lay,
    Ngày chiến thắng anh đàn em hát!
    Khốc liệt chiến trường ... hay viên đạn lạc,
    Ngày hòa bình …. anh đã chẳng về thăm!


    Em đã đợi chờ ... đã từng ấy năm,
    Đồng đội anh về … trao vài kỷ vật,
    Em đã ôm cuốn sổ tay nhàu nát,
    Ôm chiếc khăn hồng … vết đạn xuyên qua!


    Đất trời chuyển quay ... em mắt lệ nhòa,
    Chút hơi ấm anh còn trên vết máu,
    Anh không về mắt em nhìn đau đáu
    Ở phương nào … anh có biết không anh?!


    Dây đàn vẫn căng, tiếng vẫn ngọt lành
    Ngân tiếng cung thương ... biển trời li biệt.
    Anh yêu ơi một đời em không tiếc,
    Vẫn đợi vẫn chờ ... và đàn vẫn so dây!


    Mỗi buổi chiều tà … từ ấy đến nay,
    Đàn vẫn thế … người vết hằn năm tháng,
    Đàn vẫn hát … khúc tình ca lai láng,
    Mi khép rồi đàn vẫn cứ ngân nga…!

    TIẾNG TƠ LÒNG
    TIẾNG TƠ LÒNG
    TIẾNG TƠ LÒNG
    TIẾNG TƠ LÒNG
  3. Tôi nghe tiếng quê tôi,
    Trở mình trong lá biếc,
    Tiếng gà con liếp nhiếp,
    Tiếng ong vàng vo ve!


    Tiếng chim cuốc bờ tre,
    Gọi bạn đời tha thiết,
    Tấu nhạc ve mãi miết
    Đến rồi mùa thi ơi!


    Nghe tiếng sóng trùng khơi,
    Có bao điều trăn trở,
    Biển muôn đời mắc nợ,
    Bến… chờ thuyền lênh đênh!


    Dòng nước mát con kênh,
    Chở mùa vàng trĩu hạt,
    Ngọn gió chiều man mát,
    Nâng cánh diều ước mơ!


    Tiếng võng đưa ầu ơ,
    Thơm nồng môi con trẻ,
    Búp măng đời vừa hé,
    Gió trên đầu thênh thang.


    Tiếng con đò thời gian,
    Nối hai bờ thương nhớ,
    Câu thơ ai viết dở,
    Trôi bồng bềnh sông sâu?


    Em đừng hỏi vì đâu,
    Vọng quê mình thương nhớ,
    Tưởng quen ... rồi bỡ ngỡ,
    Ngõ quê mình dấu xưa!

    TIẾNG QUÊ
    TIẾNG QUÊ
    TIẾNG QUÊ
    TIẾNG QUÊ
  4. À á à à ơi...!
    Một đời mẹ đã ru con
    Giờ con ru mẹ cho tròn giấc đêm
    Mẹ ru con những dịu êm

    Con ru lại mẹ bên thềm lá rơi!


    Mẹ ru con tiếng à ơi
    Con ru lại mẹ sao trời mênh mông
    Mẹ ru nước mát dòng sông
    Con ru lại mẹ mênh mông cánh cò.


    Mẹ ru con những câu hò
    Con ru lại mẹ con đò thời gian
    Mẹ ru con gió trên ngàn
    Con ru lại mẹ áo tràn mồ hôi.


    Mẹ ru con ngọt đầu môi
    Con ru lại mẹ bồi hồi tiếng xưa
    Mẹ ru con gió buổi trưa
    Con ru lại mẹ gió mưa cuộc đời.


    À á à à ơi...!
    Con ru, ru chẳng thành lời
    Mẹ ơi năm tháng nắng phơi mưa dầm
    Mẹ ơi tay mẹ con cầm
    Mẹ ơi tay mẹ âm thầm cho con...!

    LỜI RU...!
    LỜI RU...!
    LỜI RU...!
    LỜI RU...!
  5. Cuối thu rồi... Anh lại viết tặng em,
    Bài thơ tình... Mùa đông ken gõ cửa,
    Quá nửa đời... Hai chúng ta lần nữa,
    Lặng lẽ kiếm tìm... Lặng lẽ ngóng yêu thương!


    Trời tháng mười... Mong mỏng những bụi sương,
    Nỗi nhớ thương... Tìm đường về bên ấy,
    Phải chăng thu... Cũng hiểu mình đến vậy,
    Nên... Có ý chờ... Vàng lá đỡ nhẹ bay!


    Hoa sữa đêm đêm... Vương vấn gót giày,
    Ôm cả hai ta... Tháng ngày thu cũ,
    Giây phút bên nhau... Chưa bao giờ đủ,
    Nhẹ khép mi chờ... Chẳng tô cũng môi son!


    Đông chầm chậm sang... Thu nhớ mỏi mòn,
    Em nhỉ bao thu... Chưa tròn mơ ước,
    Cải trổ ngồng non... Làm sao biết được
    Chỉ có sắc vàng... Là giống mãi thu xưa!


    Quá nửa đời... Lại... Đêm lắng tiếng mưa,
    Tí tách giọt rơi... Nối dài thương nhớ,
    Lạ nhỉ tình yêu... Có là vô cớ,
    Sao mãi hai đầu... Cho nhớ mãi đầy đong!


    Dòng sông đời... Đâu biết hết đục trong,
    Chỉ có thu... Mới hiểu lòng đông đợi,
    Chỉ có thu... Mây... Mới trôi vời vợi,
    Chỉ có đợi chờ... Mới hiểu hết tim yêu...

    TÌNH CUỐI MÙA THU
    TÌNH CUỐI MÙA THU
    TÌNH CUỐI MÙA THU
    TÌNH CUỐI MÙA THU
  6. Em có về Hà nội với thu nay,
    Gió đỡ lá bay qua từng con phố,
    Thấp thoáng đèn khuya … bóng ai cửa sổ,
    Hương sữa mơ màng … góc phố năm xưa!


    Em có về Hà Nội với chiều mưa,
    Giăng mắc Hồ Tây … dập dờn con sóng,
    Thong thả chuông ngân … để rồi chuông đọng,
    Mưa đấy nhưng rồi … lá cũng bay bay.


    Em có về Hà nội với thu nay,
    Lẫn trong sương khuya … thướt tha tà áo,
    Ta nắm tay nhau … Hồ Gươm cùng dạo,
    Thê Húc soi mình … sóng đỡ mơn man!


    Phượng vĩ ý chừng … cố níu thời gian,
    Xen lẫn lá xanh … sắc hồng nở muộn,
    Thu lãng đãng trôi … hạ chừng chưa muốn,
    Hạ nhớ Em thời … áo trắng ngây thơ.


    Hà Nội Em ơi … thu rất đơn sơ,
    Mây lững lờ trôi … trời vàng sắc nắng,
    Bãi đê Sông Hồng … giờ không còn vắng,
    Vàng cải một triền … bướm cũng song đôi!


    Ghế đá năm xưa … ta vẫn hay ngồi,
    Ghế chẳng thêm cao … thêm dài kỷ niệm,
    Trên ghế em ơi vẫn còn hiển hiện,
    Nét chữ đôi mình … nắn nót song song…


    Về nhé Em … Hà Nội vẫn chờ mong…!

    THU HÀ NỘI CHỜ EM
    THU HÀ NỘI CHỜ EM
    THU HÀ NỘI CHỜ EM
    THU HÀ NỘI CHỜ EM
  7. Người về nơi ấy quê cha
    Lắng giùm tôi nhé tiếng gà gáy trưa
    Tắm giùm tôi nhé chiều mưa
    Thả giùm tôi nhé liếp thưa đầu hè!


    Lắng giùm tôi nhé tiếng ve
    Hát giùm tôi nhé câu vè tuổi thơ
    Đón giùm sương sớm tinh mơ
    Thả giùm tôi nhé ước mơ cánh diều!


    Hỏi giùm tôi nhé bao nhiêu
    Bao nhiêu một vé ngược chiều ngày xưa
    Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
    Bao nhiêu là gánh cha đưa bước đời?


    Hát giùm tôi hát à ơi
    Đón giùm tôi nhé gió trời thênh thang
    Sang giùm tôi nhé đò ngang
    Ngắm giùm tôi nhé mênh mang lục bình!


    Ngắt giùm tôi tím hoa xinh
    Soi giùm tôi xuống lung linh thuở nào
    Hỏi giùm chim cuốc lao xao
    Thương còn chưa hết lẽ nào ngoa ngoa!?


    Người về nơi ấy quê cha
    Cho tôi gửi nhé chút quà thương yêu
    Cho tôi gửi chút gió chiều
    Mênh mang là gió bấy nhiêu là tình...!

    NGƯỜI VỀ QUÊ CHA
    NGƯỜI VỀ QUÊ CHA
    NGƯỜI VỀ QUÊ CHA
    NGƯỜI VỀ QUÊ CHA
  8. Cho anh thả xuống dòng sông quê ấy
    Những buồn vui của mấy chục năm đời
    Tắm nhọc nhằn tưới mát lúc thảnh thơi
    Theo con nước đời đời lên lên xuống!


    Cho anh thả giữa dòng trong nước uống
    Cả tuổi thơ không uổng nước ôm đời
    Cả đêm trường trăng với sóng lả lơi
    Cả câu hát ru hời bên cánh võng.


    Cho anh thả mặt trời trên con sóng
    Lững lờ mây sương đọng ánh tà dương
    Những cầu treo lắt lẻo vắt kênh trường
    Soi soi bóng áo bà ba nghiêng nón.


    Cho anh thả tháng năm dài mang trọn
    Những nhớ thương gói gọn với dòng trôi
    Biết rằng sông có bên lở bên bồi
    Nhưng tắt cả luôn bồi hồi tha thiết.


    Cho anh thả cả tình anh trọn kiếp
    Vào dòng sông tắm mát cả đời em
    Dẫu ngược xuôi sông cứ thế êm đềm
    Trong giấc mộng gọi tên dòng sông ấy...!

    GỌI MÃI MỘT DÒNG SÔNG...!
    GỌI MÃI MỘT DÒNG SÔNG...!
    GỌI MÃI MỘT DÒNG SÔNG...!
    GỌI MÃI MỘT DÒNG SÔNG...!
  9. Lâu thật rồi ... Thu chẳng ghé thăm nhau,
    Ừ mà thôi ... Thu vẫn màu lá cũ,
    Nghĩ về nhau thế thôi là cũng đủ
    Một chút muộn màng ... Rồi lá cũng đung đưa!


    Lâu thật rồi ... Đêm lại lắng tiếng mưa,

    Trước hiên thưa ... Gió cũng vừa ngang cửa,
    Giọt mưa xưa ... Chúng mình chia hai nửa,
    Nửa ướt môi người ... Nửa âm ấm môi ta!


    Lâu thật rồi ... Mới lại thấy sương sa,
    Thấy chiều buông ... Để mây sà theo gió,
    Lá vàng rơi ... Trên lối về nho nhỏ,
    Cỏ cũng mơ màng ... Nhẹ đỡ lá bay bay!


    Lâu thật rồi ... Tưởng thu đã đổi thay
    Nắng hanh hao ... Cả chuỗi ngày mây trắng,
    Sông lặng lờ ... Con đò xưa đứng lặng,
    Nhẹ gió đôi bờ ... Sóng vỗ khóm bông lau!


    Lâu thật rồi ... Thu chẳng biết về đâu,
    Chỉ biết cây đã thay màu vàng lá,
    Chị Hằng như ... Mùa này đêm cũng lạ,
    Trải ánh trăng vàng ... Trên khắp chốn mênh mông!


    Lâu thật rồi ... Ừ gối vẫn để không,
    Đầu gối tay ta ... Tay chồng trên trán,
    Qua song thưa ... Ánh sao xa là bạn,
    Dế gợi men tình ... Tình gợi những men say ...!

    LÂU THẬT RỒI ...!
    LÂU THẬT RỒI ...!
    LÂU THẬT RỒI ...!
    LÂU THẬT RỒI ...!
  10. Hỡi người nơi ấy tháng ba

    Giữ giùm tôi nhé hương cà phê bay

    Giữ giùm tôi nhé nồng say

    Đậm đà tình nghĩa vòng quay rượu cần.


    Giữ giùm tôi tiếng chiêng ngân

    Bập bùng ánh lửa quây quần bên nhau

    Kéo giùm tôi nhé hồ sâu

    Mênh mang mây trắng từ đâu bồng bềnh!


    Thả giùm đôi cánh nhẹ tênh

    Con ong chăm chỉ dập dềnh gió hoa

    Lối mòn ngày ấy thường qua

    Giữ giùm tôi nhé sắc hoa dã quỳ!


    Giữ giùm tiếng gió mọi khi

    Bay bay vàng lá đang thì mùa sang

    Ngắm giùm tôi nhé từng hàng

    Xa xa tít tắp đại ngàn cao su!


    Cho tôi được nói "giá như...!"

    Giá như đôi mắt tương tư một thời

    Giá như đừng cách va vời

    Thì đôi mắt ấy... bầu trời của tôi...!

    GỬI NHỚ THÁNG BA
    GỬI NHỚ THÁNG BA
    GỬI NHỚ THÁNG BA
    GỬI NHỚ THÁNG BA
  11. Tháng Năm à... Có phải tháng Năm chăng,
    Mà bằng lăng cứ dùng dằng đi, ở,
    Cánh nhạt phai cách trung trinh mới nở,
    Có phải đang chờ ai ấy bước chân qua?


    Tháng Năm ơi phượng thắm gió la đà,
    Những giỏ xe hoa xà thêm nỗi nhớ,
    Em đang chở tuổi thơ tôi một thuở,
    Ngọng nghịu tay cầm cuốn vở ép phong thư!


    Tháng Năm ơi lá sen nhỏ làm dù,
    Đường có xa cũng dường như ngắn lại,
    Lũ chuồn kim bên đường đang mê mải,
    Chở cả mùa vàng... Theo những bước chân son!


    Tháng Năm ơi có phải nhớ mỏi mòn,
    Nên ve ngân mãi không tròn tiếng nấc,
    Thềm rêu ơi đỡ chân đời bao bậc,
    Hoa nắng khéo đùa... Ừ nhỉ nắng lung linh!


    Tháng Năm ơi đừng đi nhé vô tình...!

    NÍU LẠI THÁNG NĂM...!
    NÍU LẠI THÁNG NĂM...!
    NÍU LẠI THÁNG NĂM...!
    NÍU LẠI THÁNG NĂM...!
  12. Trách anh đi! Mỗi chiều anh về đến,
    Lời đầu tiên anh hỏi – Mẹ đâu rồi?
    Dẫu em buồn anh cũng chỉ thế thôi,
    Một con người... chỉ một lần được sống!


    Trách anh đi! Gọi tên trong giấc mộng,
    Mẹ yêu ơi! Mà không phải là em,
    Em có hờn rồi em cũng phải quen,
    Không có mẹ... không có mình em nhé!


    Trách anh đi! Rồi có ngày em sẽ,
    Nhận ra rằng chỉ một Mẹ mà thôi,
    Không có Mẹ, ta không có trên đời,
    Em cứ trách... anh không làm khác được!


    Trách anh đi! Nếu Bụt cho điều ước,
    Anh ước rằng... Mẹ mãi mãi xuân xanh,
    Dẫu ngoài kia... đời hối hả trôi nhanh,
    Em cứ trách! Chẳng dành em điều ước!


    Trách anh đi! Nếu trở về kiếp trước,
    Anh cũng là con của Mẹ thế thôi,
    Lời Mẹ ru bên cánh võng, vành nôi,
    Theo anh mãi trên bước đường xuôi ngược!


    Trách anh đi! Một ngày kia Mẹ bước,
    Có chông chênh điểm tựa cũng là anh,
    Thuyền đời anh sóng gió có chòng chành,
    Anh vẫn giữ góc... Mẹ luôn bình lặng!


    Trách anh đi! Vai có phần thêm nặng,
    Đâu so bì gánh nặng Mẹ từng mang,
    Cuộc đời này... anh có thể dở dang,
    Nhưng không thể... Mẹ hai hàng lệ chảy!


    Trách anh đi! ... đời là như thế đấy...!

    TRÁCH ANH ĐI!
    TRÁCH ANH ĐI!
    TRÁCH ANH ĐI!
    TRÁCH ANH ĐI!
  13. Thả mãi thuyền trăng chén rượu đầy
    Thả chi thêm nữa hỡi ngàn mây
    Bồng bềnh ai thả sông không đáy

    Ai thả thuyền trăng chén rượu đầy?


    Thả bến sông trăng một con đò
    Phân vân người hỡi cắm sào đo
    Sang sông chi hỡi ngày mưa gió
    Thả mãi sào đo dẫm dẫm dò!


    Một hũ trăng nghiêng gió với trời
    Một màn mong mỏng những sương rơi
    Đêm nay ta uống đời sương gió
    Nghiêng cả thuyền trăng lẫn đất trời!


    Đêm nay ờ nhỉ chỉ đêm nay
    Ngược hũ cùng trăng dạ giãi bày
    Thả hết men tình trong rượu cháy
    Ai bảo với đời "rượu đắng cay...!?"

    THUYỀN TRĂNG...!
    THUYỀN TRĂNG...!
    THUYỀN TRĂNG...!
    THUYỀN TRĂNG...!
  14. Có một độ nụ hôn Trăng và Biển
    Bồng bềnh trôi khiến Gió cũng nao lòng
    Em biết không Gió cũng có ước mong
    Nên gió mới cuốn vòng hôn lên má.


    Có một độ chúng mình xa nhau quá
    Anh xích gần em lại xích xa xa
    Như biển xanh anh bắt chước thật thà
    Ôm chầm lấy thế là không xa nữa.


    Có một độ chúng mình chia hai nửa
    Em quay đi sắp sửa có mưa buồn
    Như gió trời anh quấn lấy em luôn
    Trong ngây ngất men tình dâng đến lạ.


    Sinh ra trăng cho mênh mông biển cả
    Những đầy vơi cũng đã cả muôn đời
    Dát bạc lên tất cả sóng biển khơi
    Như em đã tưới đời anh nước mát.


    Những đêm trăng rì rào con sóng hát
    Khúc tình ca ào ạt khát khao chờ
    Hiểu nhớ thương nên em cũng bất ngờ
    Ghì ôm lấy... Thế là anh hóa sóng...!

    CHUYỆN TÌNH TRĂNG VÀ BIẾN
    CHUYỆN TÌNH TRĂNG VÀ BIẾN
    CHUYỆN TÌNH TRĂNG VÀ BIẾN
    CHUYỆN TÌNH TRĂNG VÀ BIẾN
  15. Nghiêng chiều cho nắng vàng loang
    Cho sông lấp loáng đò sang lững lờ
    Cánh cò nghiêng tiếng ầu ơ
    Câu thơ nghiêng cả đợi chờ bến quê.


    Bờ tre nghiêng bóng dải đê
    Nghiêng ly rượu rót lời thề sắc son
    Nghiêng trăng cho nhớ mỏi mòn
    Nghiêng bờ môi nhỏ... em còn ngây thơ!


    Nghiêng nghiêng nón lá ngẩn ngơ
    Chiều nghiêng lối cũ đợi chờ người xa
    Xuân nghiêng cho nắng tháng ba
    Hạ nghiêng vọng tiếng đa đa cuối làng.


    Ghé nghiêng em nói "vội vàng..."
    Ghé trao em hỏi "nhỡ nhàng thì sao?"
    Chờ trầu cánh phượng ngày trao
    Ta nghiêng tất cả trút vào lòng nhau...!

    NGHIÊNG...!
    NGHIÊNG...!
    NGHIÊNG...!
    NGHIÊNG...!
  16. Tình là gì? Nhân gian cho ta hỏi,
    Bạc mái đầu ... trống bỏi gõ cho kêu,
    Đội nắng mưa giống như kẻ trời bêu,
    Đêm thanh vắng thơ một lều thao thức!


    Tình là gì? Kẻ mất quyền mất chức,
    Kẻ lao tù bóc lịch tính ngày trôi,
    Kẻ nụ cười tắt hẳn ở trên môi,
    Mi mãi khép để lại đời bia miệng!


    Tình là gì? Ác lẫn trong cái thiện,
    Kẻ đạo ngoan bỗng chốc hóa tội đồ,
    Đau lòng hơn ... trẻ chưa kịp bi bô,
    Hồn lìa xác ... chưa một lần gọi mẹ!


    Tình là gì? Đang yếu thành mạnh mẽ,
    Gánh lưng cong vì một lẽ ... thương rồi,
    Lấp sông sâu ... chân đạp núi san đồi,
    Người quân tử ... đứng sân rồng hóa đá!


    Tình là gì? Người quên đi tất cả,
    Nỏ Thần trao nên đắm đuối cơ đồ,
    Để giếng trong nơi ấy đã là mồ,
    Châu ngọc sáng ... lưng ngựa thồ ... lông ngỗng!


    Tình là gì? Thuyền lênh đênh biển rộng,
    Vớt trăng nghiêng ... hồn hóa gió về thăm,
    Hóa Vọng Phu chờ đợi cả ngàn nắm,
    Vi vu gió ... mặc dãi dầu mưa nắng!


    Tình là gì? Kẻ thua và người thắng,
    Chung một đường ... chỉ kẻ trước người sau,
    Tình là gì? Đê mê lẫn khổ đau,
    Muốn quên đi ... là lúc lòng thêm nhớ...!


    Tình là gì? Hỡi nhân gian sao nỡ...!?

    TÌNH LÀ GÌ?
    TÌNH LÀ GÌ?
    TÌNH LÀ GÌ?
    TÌNH LÀ GÌ?
  17. Tròn năm anh nhỉ đã tròn năm,
    Vi vu gió hát đón người thăm,
    Gió đã thay lời em muốn nói,
    Tủm tỉm người khen... đúng nguyệt rằm...!


    Anh hẹn em mùa nở hoa thông,
    Lại đến nơi đây ngắm má hồng,
    Bẽn lẽn Em cười... sao khôn thế,
    Má hồng để đấy... kệ người trông!


    Nắng đã nghiêng soi bóng hai ta,
    Bóng... gần hơn nữa... sợ người qua,
    Lơ đãng nhìn trời khen mây trắng,
    Lạ chưa... đáy mắt... bóng anh sa!


    Nắng chạm nhẹ nhàng... nắng hôn môi,
    Anh thầm ao ước nói xa xôi,
    Giá nhỉ một lần... anh là nắng,
    Ghét quá xung quanh... lắm kẻ ngồi!


    Em kể Anh nghe chuyện Ức Trai,
    Người tài nhân thế được mấy ai,
    Ba đời máu chảy... Chi Viên Lệ,
    Oan khuất xô nghiêng những gác đài!


    Mới thế Em tôi... lệ hai hàng,
    Thương người vướng bẫy kẻ tà gian,
    Tôi nói... đời nay oan đã giải,
    Nghe thế Em tôi... khỏi lệ tràn!


    Chừng như thông hiểu ý hai ta,
    Kéo những cành cao... xuống la đà,
    Chừng như thông muốn ta xích lại,
    Gần thêm chút nữa... tại Anh xa...!

    HẸN NHÉ THÔNG REO
    HẸN NHÉ THÔNG REO
    HẸN NHÉ THÔNG REO
    HẸN NHÉ THÔNG REO



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy