Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Thiên Thư
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh ngày 1-1-1940 là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo ... xem thêm...Phật. Ông được coi là "người thi hóa kinh Phật" và là tác giả của nhiều bài thơ phảng phất triết lý mà ông đã tin theo. Nhiều thơ của ông được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, và trở nên phổ biến trong công chúng. Trong bài viết hôm nay Toplist xin giới thiệu đến bạn những bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Thiên Thư.
-
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàngBước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dàiAnh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuângEm tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồnTay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừngLòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngầnEm tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vởThương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớHè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cátBước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏMười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏÁo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu?
Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọngĐời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớPhố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏDáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vờiTình ơi tình ơi!
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006
-
Đầu Mùa Xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này - vườn nắng tung bay
Và ngàn lau - vàng màu khép nép
Bãi sông bay - một con bướm đẹpMùa Hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon - đồi gió mơn man
Từ lò hương - Làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm - bờ tóc em rờnRồi Mùa Thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hoà lời ca - vào làn sương sớm
Gió heo may - rụng hết lá vàngVào mùa Đông - cùng em đi lễ
Lễ chùa này- một thoáng mưa bay
Và ngoài sân- vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầyTàn Mùa Đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa - trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa - tơ óng như mâyVườn chùa đây - vào nằm trong đất
Nép bên hoa - ôi những hoa vàng
Vườn đào tơ chập chờn cánh bướm
Bướm khua râu - ngơ ngác bay ngangMộ của em - mộ vừa mới lấp
Có con chim - nào hót trên cây
Lời của chim - chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ - buồn khóc ai hoàiRồi từ đây - vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em - ngày tháng qua mau
Một nụ mai - vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi - mây đã qua cầu (láy) àBài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
-
Hát ru cho mạnh dưỡng sinh
Vào câu siêu thức cho tình ngàn thu
À ơi, cho cháu lời ru
Cất từ cái thuở sương mù cha ông
Chim Hồng, chim Lạc qua sông
Bay theo Việt sử từng dòng là thơ
Đêm đêm nhịp võng trăng mờ
Trăng soi câu hát ru hờ con tim
Tay bà hóa cánh chim lên
10. Nhẹ đưa nhịp võng ru – thuyền tương lai
Lòng bà thành chiếc võng đay
Hồn quê thơm điệu ru này, à ơi!
Mai sau khôn lớn làm người
Đi lên thêm bước tuyệt vời mênh mông!Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)
-
Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân inAnh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìmMười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chimAnh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìmNgày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọBây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuôngAnh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệtTên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưaNgày xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nởNhư chân chim muôn thuở
In mãi bậc thềm rêuCõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượngCòn chi trong giả tưởng
Hay một vết chim bay!Bài thơ này đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc.
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006
-
Xuân về trong gió, hoa lay lững lờ
Xuân về đám mây, bướm vàng nhuỵ bay
Xuân về lòng đất, mầm tươi nhựa trào
Xuân về non cao, chim mừng suối reo...Xuân về biển mát, suôi nhanh cánh buồm
Xuân về suối xanh, cá hồng lượn quanh
Xuân về trầm ngát, Di Lạc hiền lành
Em về thiên nhiên, ngâm mình suối tiên.Em về thôn trang, tiếng hò giao duyên
Em về khơi hương, thơm ngôi từ đường
Em về quê nhà, lễ đình làng ta
Nhớ cội, nhớ nguồn, đất tổ, quê cha
Em về siêu nhiên, hành hương chùa chiền
Dâng hoa cúng Phật, ưu phiền sẽ tan
Em mở lòng ra, vui cùng cỏ hoa
Xuân về vũ trụ! Ta về lòng Ta!Có thiên nhiên mới, an vui hiền hoà
Có lò hương đợi, nối liền ngày qua
Mái đình diệu vợi, nặng tình quốc gia
Chuông chuà siêu thoát, Ta vượt lòng Ta
Bao dung độ lượng như bốn mùa hoaMùa Xuân có không? Hay là cõi Tâm?
Mùa Xuân có không? Hay là cõi không?
Về nguồn về cội! Về nguồn về cội!
Ðể rồi vươn tới, với lòng mênh mông... -
Chắp tay lạy Người, cho xin nụ cười
Chắp tay lạy Trời, cho đám mưa rơi
Chắp tay lạy Ðất, cho mầm cây tươi
Chắp tay lạy Nước, cho mát cõi đời
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi
Chắp tay lạy nữaTôi lạy mây bay cho trời cao rộng
Tôi lạy sông trôi cho sạch sầu đời
Tôi lạy tất cả hiện hữu diệu vời
Ðâu không là Phật? Ðâu chẳng là Trời?Dù bông hoa cỏ, dù hạt bụi rơi
Như suối suôi non, như mây lên ngàn
Như sông vượt trùng, như ánh trăng vàng
Xin mở lòng ra cho trời đất hiện.
Tâm là đảo quý giữa biển luân hồi
Thần thánh đi rồi, chỉ có lòng thôi
Hiện hữu đây rồi, không ý không lời
Tôi không là Tôi, Người không là NgườiMười phương mây nổi như cánh hoa trôi
Như sóng ra khơi, như hơi gió thổi
Như mây xa vời, như bóng hạc trời
Tôi không là Tôi, Người không là NgườiChắp tay lạy Người, xin cho nụ cười
Chắp tay lạy Trời, cho đám mưa rơi
Chắp tay lạy Ðất, cho mầm cây tươi
Chắp tay lạy Nước, cho mát cõi đời
Chắp tay lạy Người, chắp tay lạy Trời
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi
Lạy mãi không thôi!
Lạy mãi không thôi! -
Bóng đêm qua rồi, bóng đêm qua rồi
Tiếng chuông vang hồi, tiếng chuông vang hồi
Thấy trong nhân loại tiếng chuông vang hồi
Ngọt lành thơm mát, từng giọt chuông rơi
Nụ hoa đang ngủ, giấc êm giữa nội
Giọt sương trên lá đón đưa ánh trời
Ðể cho con suối vươn vai trở mình
Chùa rêu lơ lửng giữa lưng núi mờ
Ðại hồng, chuông lớn đã khua tiếng ròn
Nụ cười yên tĩnh ngát hương khói trầm
Lời kinh cao ngất A Di Ðà Phật
Ngọt lành thơm mát, từng giọt chuông vang...Tiếng chuông đầu ngày cho bừng giấc ngủ
Tiếng chuông mơ hồ cho Thái Dương hồng
Tiếng chuông lẫy lừng cho cội đá mừng
Xóm thôn tưng bừng, chim chóc xôn xao
Tiếng chuông lên núi, làm trái mật say
Xuống trên luống cầy, cho đòng lúa trổ
Tiếng chuông Cam Lộ cho biển trầm tưCho đời người hết ưu tư...
Một nụ mai nở giữa cơn gió rừng
Thiền Sư lững thững xuống non, chống gậy
Lòng tay nắm lấy tiết Ðông giá lạnh
Giọt mưa lóng lánh, lắng trên gậy vàng
Gậy Thiền đưa xuống không gian vô tận
Gậy Thiền đưa xuống thế gian cõi thường
Thời gian mãi mãi, tiếng chuông sáng ngời
Thiền Sư xuống núi, cứu nguy cho đời
Ngọt lành thơm mát, từng giọt chuông vang... -
Một sớm mai tuyệt vời
Mỵ Nương về đỉnh núi
Làn suối mây lưng trời
Ðưa Nàng lên chơi vơi
Bầy hạc vàng lượn múa
Hoà sáo trúc vô thanh
Núi quấn lụa trời xanh
Hoa dâng hương trên cành.Sáo tơ làm mưa nhẹ
Nghiêng lầu các Thuỷ Vương
Giật mình trên nệm ngọc
Thét quan quân lên đường
Người yêu đà mất rồi!
Suối mây hồng phơi phới
Ðem Nàng lên đỉnh núi
Thành cũ hoa còn rơiNày hồng ngọc lưu ly
Không được gì đôi mắt
Này bốn bể quyền uy
Không nghiêng được lòng người...Thề quyết không một trời
Thuỷ Vương vùng kiếm thét
Trả đoá hoa hồng ngời
Thuỷ Vương vùng kiếm thét
Nhưng trên ngọn đỉnh núi
Chẳng được ai trả lời
Thuỷ Vương căm giận điếng
Xua quan quân thẳng tiến!
Sơn Vương ngồi trên núi
Cùng Mỵ Nương mỉm cười
Thuỷ Vương căm thổ máu
Xua quan quân tràn đồi...Sóng ầm ầm, sóng ầm ầm nổi dậy!
Gió ào, gió ào ào nghiêng trời!
Mây ùn ùn, mây ùn ùn kéo tới!
Sét ầm ỳ, sét ầm ỳ ra oai
Nước bừng bừng, nước bừng bừng tràn ngập!
Ðất dồn dập, đất dồn dập lên trời!
Mây dần dà, mây dần dà ra nước!
Núi vùn vụt, núi vùn vụt lên cao!Cuộc chiến tranh thầm lặng, cuộc chiến tranh thầm lặng
Cuộc chiến tranh thầm lặng, cuộc chiến tranh thầm lặng.Thuỷ Vương vung kiếm hét
Núi tịch liêu không lời
Thuỷ Vương xua sóng tới
Sóng tan nhành hoa suôi
Thuỷ Vương kêu thét mãi
Núi mù khơi thêm mù
Thuỷ Vương hộc thêm máu
Lui quân về biển khơiMột sớm, hoa rụng nhài
Mỵ Nương và Thần Núi
Làn suối mây lưng trời
Ðưa về nơi mãi mãi
Còn lại siêu hùng ca
Thiên Thư không cần chữ
Sáo Thần không cần lỗ
Vi vu trong lòng người
Một khúc ca giục người
Vượt muôn trùng ảo huyễn
Về chốn không luỵ phiền
Suối mây này dẫn đến... -
Ru con bằng vòng tay ấm, cho con yêu tiếng dịu dàng
Ru con bằng bầu sữa nóng, cho con ơn mãi tình nồng
Ru con bằng bài ca ngắn, cho con mến Nhạc và Thơ
Ru con còn nhờ mây gió, tim con chẳng có vực bờ
Ru con bằng rừng trên núi, con ơi, mưa nắng còn dài
Ru con bằng đồi ven suối, cho con không oán thù người
Ru con bằng cỏ hoa mới, trăng sao kết lại thành đôi
Yêu muôn loại và muôn tánh, mai sau chẳng sống một mình.Ù ơ Mẹ ru con biết:
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Ðông Phương.Tim em là bình minh mới, cho con tia máu đỏ ngời.
Ru con bằng làn hương mới, cho con thơm ngát lòng đời
Ôm con nhìn vào con nhé! Cho con lẽ đạo thường chân
Môi em là nụ hoa thánh, cho con ngợp ánh chiêu dương
Con ơi! Mẹ là Thượng Ðế, cho con tâm lý nguyên sơ
Câu ru và dòng sữa quý, cho con nguyên lý diệu vời
Ru con rằng: Ðời muôn lối, như mây kết hợp, rồi tan
Thân con là Trời cao vói, tim con là cõi địa đàng.Ù ơ Mẹ ru con biết:
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Ðông Phương.