Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Ý Nhi
Nhà thơ Ý Nhi tên thật là Hoàng Thị Ý Nhi, sinh năm 1944 tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bà là một trong những nữ nhà thơ hiện đại nổi tiếng ở Việt Nam. Thơ ... xem thêm...của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng và được các nhà nghiên cứu thơ phương Tây đánh giá là một trong những nhà thơ Việt Nam đương đại tiên phong sau Đổi mới. Cùng Toplist khám phá một số bài thơ hay nhất của nhà thơ Ý Nhi qua bài viết dưới đây.
-
Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã
Nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời
Vội vã như thể đó là lần sau chót
Không thở dài
không mỉm cười
Chị đang giữ kín đau thương
Hay là hạnh phúc
Lòng chị đang tràn đầy niềm tin
Hay là ngờ vực
Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên
Chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt
Hay sau buổi chia ly
Trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu
Trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng
Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Dưới chân chị
Cuộn len như quả cầu xanh
Đang lăn những vòng chậm rãi.
1-1984
Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006
-
1.Trong ánh chớp cuối cùng của phận số
em đã kịp nhìn thấy anh.
Trong vòng quay không ngừng của phận số
em đã dừng lại đúng nơi anh
ôi thời khắc huy hoàng
Em lặng lẽ nói cười
lặng lẽ nát tan
em thành lá, thành sương, thành lửa
Em lặng lẽ kêu gọi
Lặng lẽ cầu xin
lặng lẽ chờ mong
lặng lẽ vỡ oà thành lệ
Ôi thời khắc huy hoàng
2.
Em đã mơ thấy anh trong đêm
cho tới buổi mai
Rồi em mơ thấy anh khi em thổi cơm
khi em giặt giũ
Em mơ thấy anh ngoài phố đông
qua những tán cây quen
qua những gương mặt người xa lạ
Em mơ thấy anh khi em đọc sách
khi em cười vui
khi em hỏi ai đó một điều gì
khi trả lời ai đó một điều gì
khi em nói không,
khi em nói có
Em chẳng kể cùng ai giấc mơ của mình
bởi có ai mà hiểu thấu, ngoài anh
người cũng hoà nhập với cuộc đời này bằng một giấc mơ
3.
Em là con chim khuyên
nép mình trên cỏ rối
mà tiếng hót đã ở lại trong bài ca của anh
Em là que diêm
nằm lặng
trong chiếc gạt tàn bằng sứ
mà ngọn lửa đã cháy sáng nơi đầu ngón tay anh
Em là con thuyền
úp mặt dưới rặng thông
mà biển
đã cùng anh xa vợi
Luôn luôn bị ném trả lại
luôn luôn
em mơ thấy
Ngọn lửa
Tiếng hót
và Biển
4.
Anh chan hoà trong tóc em
trong mắt em
trên vai em
trên đầu những ngón tay em
Anh chan hoà trong nỗi nhớ biển của em
trong giấc mơ một triền đồi vàng thắm hoa quỳ
Anh chan hoà
trong giọt nước mắt im lìm
trong lời em không nói
Anh chan hoà
trong nắng gió ngoài kia
trong cỏ cây
trong cơn mưa chiều muộn
5.
Một ngôi sao đã mọc bên trời
như giọt lệ
nơi đáy mắt giờ chia biệt
Em ngoảnh nhìn khu vườn
nhìn vệt nắng lưu dấu trên tàn cây
tựa hồ ngấn nước
một ngày nào
tràn qua phố phường
tràn qua bờ bãi
niềm hân hoan vàng thắm
Em ngoảnh nhìn
mặt biển đêm
những ngọn sóng dâng tràn như lửa
rồi dần tan
dần tan trên mặt cát
giấu mình trong giấc bình yên
Em ngoảnh nhìn lại con đường
ôi đã bao niềm vui
đã bao phiền muộn
đâu rồi mảnh trăng non trong vạt cỏ
đâu rồi bước chân qua lối hẹp
Em ngoảnh nhìn
Khuôn mặt em
trong tấm gương soi
như bức ảnh
của ngày thương mến cũ.
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
-
Con tàu đã đi qua
Tiếng còi thổi vô tâm
Màu khói xám tan dần trên cây cỏ
Như vẫn qua bao miền đất đỏ
Bao hàng Thông, đồng ruộng bên đường
Chỉ mình tôi biết Quảng Bình
Và chợt hiểu, đây miền ta yêu mến
Sau xa cách lặng im, không hò hẹn
Bỗng sững sờ, chính đất của mình đây
Tôi chợt hiểu lòng tôi qua suốt tháng ngày
Qua những dòng sông, cánh rừng, thành phố
Qua suốt ca chia lìa, gặp gỡ
Đã trở về chính đất của mình đây
Đã trở về những động cát gió bay
Nơi em chết giữa năm mười tám tuổi
Nơi bom nổ, trơ vơ thành Đồng Hới
Em đắp đường, áo vá, tóc vàng hoe
Đã trở về đồi sỏi vắng cây che
Nắng gay gắt trên bờ công sự
Anh khẽ hát bài ca ngọn cỏ
Mắt xa xăm dõi phía chân trời
Đã trở về thời tuổi trẻ của tôi
Ngụm nước lá Sim qua buổi chiều Quảng Trạch
Đêm bên biển, đợi thuyền, không ngủ được
Ngỡ gió vừa đổi hướng dưới bờ thông
Chân đi qua gai góc những dặm đường
Hoa lau trắng theo dấu người phơ phất
Hoa Mẫu Đơn đỏ tươi, hoa Chạc Chìu tím ngát
Quân kéo về, màu cỏ úa thân quen
Em nói câu gì, chú bé mặc áo đen
Tôi hoà lẫn trong sắc màu, giọng nói
Tôi thảng thốt, lo âu, chờ đợi
Lá cờ bay thắm thiết trước hàng quân
Đêm dài nghe súng giặc phía bờ Nam
Lòng theo mãi về nguồn sông Bến Hải
Đất ấy mở dưới bàn chân nhẫn nại
Trời ấy xanh khao khát mắt ta nhìn
Thời tấm lòng tin cẩn, yêu thương
Bàn tay mở trước bàn tay bè bạn
Tôi chợt hiểu giữa cuộc đời ta sống
Có những điều chẳng dễ nhận ra đâu
Có những điều hệ trọng, lớn lao
Bỗng nhận biết khi về miền đất cũ
Khi con tàu đã đi qua, chỉ mình ta ở lại
Và sững sờ, chính đất của mình đây.
7-1979
-
Mưa ồn ào mùa hạ
mưa dịu hiền mùa xuân
tháng ba ngày mưa nhuần
vòm hoa xoan tím ngát
Bất cằn trong khô khát
bỗng mát lành sau mưa
cây lá xanh vườn trưa
lại nồng nàn hơi thở
Anh có còn luôn nhớ
cái mùa mưa đầu tiên
con suối nhỏ bên thềm
bỗng cồn cào mùa lũ
Anh có còn luôn nhớ
mùa đông mưa trắng đồi
hoa lau phơ phất gió
Dốc dài và suối Ðôi
Hay chỉ mình em thôi
tháng năm dài vẫn nhớ
như nhớ về đống lửa
như nhớ về mặt trời
chắc bền và rực rỡ
thân gần và xa xôi.
Em chẳng dám quên đâu
những gì mình đã có
để làm nên ngọn lửa
suốt cuộc đời hai ta
dẫu chỉ là cơn mưa
em làm sao quên được.
(1976)
-
Trên con đường từ mặt trận đến mặt trận
Người lính đi qua một thành phố lớn
Cái thành phố khổng lồ, rối ren, náo động
Bỗng hiện ra tĩnh lặng trước đời anh
Cây bên đường im phắc một màu xanh
Toa xe điện như trôi giữa lòng đường phố hẹp
Không có tiếng động cơ, xe lao đi vun vút
Và bao người bước lặng dưới nhà cao
Họ khóc cười, chia biệt, đón chờ nhau
Anh cảm biết mọi điều qua ánh mắt
Nhưng lời chuyện trò, anh không nghe thấy được
Anh không nghe tiếng khóc, tiếng cười kia
Ôi cuộc đời thường nhật đã hiện ra
Đúng như thể bao lần anh mong mỏi
Nhưng đó là giấc mơ
Đó là điều anh chưa thể tới
Chưa bao giờ anh có đủ thời gian
Trong những lán che, trong những căn hầm
Anh qua tháng ngày của mình trong đạn lửa
Trong cơn sốt, trong cái đói giày vò, trong làn súng kẻ thù đe doạ
Anh giữ nơi tay ngọn cờ xung trận
Anh đã nghĩ đến cái chết
Như bao lần anh nghĩ về cách sống
Tiếng còi tàu đã vang lên như tiếng còi báo động
Anh quay nhìn thành phố
Và thoáng qua gương mặt anh lời từ biệt
Ở cửa ga
Người soát vé vừa dúi vào tay anh mảnh bìa con vừa thét to giải thích
Đó là chứng từ thanh toán của chuyến đi
Anh mỉm cười
Hờ hững nhét mẩu vé tàu vào túi ngực.
2-1984
Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006
-
Con đã đi rất xa rồi
Ngoảnh nhìn lại vẫn gặp ánh đèn thành phố
Sau cánh rừng, sau cù lao, biển cả
Một ánh đèn sáng đến nơi con
Và lòng con yêu mến, xót thương hơn
Khi con nghĩ đến cuộc đời của mẹ
Khi con nhớ đến căn nhà nhỏ bé
Mẹ một mình đang dõi theo con
Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
Đã có lúc lòng con hờ hững
Thấy hạnh phúc của riêng mình quá lớn
Ngỡ chỉ mình đau đớn xót xa thôi
Giữa bao nhiêu năm tháng ngược xuôi
Đã có lúc lòng con đơn bạc
Quên có những điều tưởng không sao quên được
Như người no quên cơn đói của chính mình
Sao đêm nay se thắt cả lòng con
Khi con gặp ánh đèn thành phố
Nơi mẹ sống, mẹ vui buồn, sướng khổ
Chỉ một mình tóc cứ bạc thêm ra
Sao đêm nay khi đã đi xa
Lòng con bỗng bồn chồn quay trở lại
Bên đời mẹ nhọc nhằn dầu dãi
Nỗi mất còn thăm thẳm trong tim
Đời mẹ như bến vắng bên sông
Nơi đón nhận những con thuyền tránh gió
Như cây tự quên mình trong quả
Quả chín rồi ai dễ nhớ ơn cây
Như trời xanh nhẫn nại sau mây
Con đường nhỏ dẫn về bao tổ ấm
Con muốn có lời gì đằm thắm
Ru tuổi già của mẹ tháng năm nay.
Đà Nẵng - Hà Nội, 11-1978
Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006
-
Ðôi khi
ta như chiếc gàu thả sâu trong lòng giếng
cứ va đập
va đập mãi vào bờ đất
cho đến hồi
chỉ còn lại một vốc nước nhỏ.
Ðôi khi
ta như đứa trẻ bán hủ tiếu rong
tay cứ gõ hoài hai thanh gỗ mỏng
rồi lắng nghe cái âm thanh khô giòn, quen thuộc ấy
ta đã quên chuyến đi
đã thôi chờ đợi
tiếng gọi của khách hàng.
Ðôi khi
ta như người leo núi rủi ro
không phải vì kém cỏi
không phải vì thiếu can đảm
nhưng mà núi lở
Nào ai có thể bám vào khoảng không.
Ðôi khi
thèm
nhớ tuổi mười lăm
qua phà Bính
đi xe ngựa về Thủy Nguyên
hát những bài hát buồn
khi chưa biết nỗi buồn.
Ðôi khi
chợt ứa tràn nước mắt.
Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006
-
Lọc cà lọc cọc
Đi ra Đại Từ
Đi về Lục Ba
Lọc cà lọc cọc
Trâu bước nhẩn nha
Trâu chở ngói đỏ
Về lợp trường em
Trường như hoa nở
Giữa rừng cây xanh
Trâu chở vải hoa
Về may áo mới
Cái Thuý, cái Yên
Mặt vui rời rỡi
Trâu còn chở muối
Cho mẹ nấu canh
Bát canh cua đồng
Gạch vàng béo ngậy
Trâu giỏi lắm đấy
Chở cả cuốc, dao
Chị Loan làm rẫy
Phát cây rào rào
Rồi một hôm nào
Máy bay Mỹ cháy
Bắt thằng giặc lái
Ngồi trên xe trâu
Trâu đi thủng thỉnh
Cái sừng vênh cao.
Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
-
Tôi sững sờ trước một sắc nước xanh
như trời thẳm như vô cùng cây lá
mà chẳng phải, chẳng phải là như thế
xanh lạ kỳ nước biển miền Trung
Thoắt biến đi thoắt lại hiện bên đường
như chạy trốn như gọi mời đùa nghịch
sau mỗi cung đường biển oà lên bất chợt
sóng ngời ngời ánh mắt trẻ thơ
Thoáng chút gì như nỗi ưu tư
khi ngày hết trong bóng chiều sẫm tối
một chút gì như niềm bối rối
trước chân trời mênh mông
nhưng lớn lao thanh thản vô cùng
là điều biển cho tôi nhiều nhất
Lòng cảm động nghẹn ngào trước đất
đất khổ nghèo cay cực miền trung
những cây cằn những ruộng nắng cháy lưng
những đồng hẹp bãi cát dài loá mắt
củ khoai gầy với căn nhà mái thấp
con đường dài giữa những cánh đồng hoang
đất nhọc nhằn bao nỗi lo toan
lại chiu chắt cho người biển cả.
Nguồn: Thơ Ý Nhi, NXB Hội nhà văn, 2000
-
Sương như khói bay mờ trên mái phố
Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
Đèn bật sáng như sao về đỗ lại
Người lạ lùng như thức tỉnh, như say...
Ai đi về qua lối phố hôm nay
Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá
Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ
Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương?
Nguồn: Mùa đông trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007