Quảng Bình
Con tàu đã đi qua
Tiếng còi thổi vô tâm
Màu khói xám tan dần trên cây cỏ
Như vẫn qua bao miền đất đỏ
Bao hàng Thông, đồng ruộng bên đường
Chỉ mình tôi biết Quảng Bình
Và chợt hiểu, đây miền ta yêu mến
Sau xa cách lặng im, không hò hẹn
Bỗng sững sờ, chính đất của mình đây
Tôi chợt hiểu lòng tôi qua suốt tháng ngày
Qua những dòng sông, cánh rừng, thành phố
Qua suốt ca chia lìa, gặp gỡ
Đã trở về chính đất của mình đây
Đã trở về những động cát gió bay
Nơi em chết giữa năm mười tám tuổi
Nơi bom nổ, trơ vơ thành Đồng Hới
Em đắp đường, áo vá, tóc vàng hoe
Đã trở về đồi sỏi vắng cây che
Nắng gay gắt trên bờ công sự
Anh khẽ hát bài ca ngọn cỏ
Mắt xa xăm dõi phía chân trời
Đã trở về thời tuổi trẻ của tôi
Ngụm nước lá Sim qua buổi chiều Quảng Trạch
Đêm bên biển, đợi thuyền, không ngủ được
Ngỡ gió vừa đổi hướng dưới bờ thông
Chân đi qua gai góc những dặm đường
Hoa lau trắng theo dấu người phơ phất
Hoa Mẫu Đơn đỏ tươi, hoa Chạc Chìu tím ngát
Quân kéo về, màu cỏ úa thân quen
Em nói câu gì, chú bé mặc áo đen
Tôi hoà lẫn trong sắc màu, giọng nói
Tôi thảng thốt, lo âu, chờ đợi
Lá cờ bay thắm thiết trước hàng quân
Đêm dài nghe súng giặc phía bờ Nam
Lòng theo mãi về nguồn sông Bến Hải
Đất ấy mở dưới bàn chân nhẫn nại
Trời ấy xanh khao khát mắt ta nhìn
Thời tấm lòng tin cẩn, yêu thương
Bàn tay mở trước bàn tay bè bạn
Tôi chợt hiểu giữa cuộc đời ta sống
Có những điều chẳng dễ nhận ra đâu
Có những điều hệ trọng, lớn lao
Bỗng nhận biết khi về miền đất cũ
Khi con tàu đã đi qua, chỉ mình ta ở lại
Và sững sờ, chính đất của mình đây.
7-1979