Có tự bao giờ
Sông rộng quá cứ quanh co uốn lượn
Em đẹp quá mi cong trong chiều đợi
Ánh mắt em nhìn rọi xa vời vợi
Cho suối đời chảy mãi không thôi.
Nắng hôm nay nắng của mùa xuân mới
Đôi bờ phù sa ngô mía xanh ngời
Con đò nhỏ đang rời xa bến cũ
Trên dòng xanh êm dịu thật ngoan hiền.
Những cánh đồng bát ngát của bao miền
Mỗi mùa về vàng thơm mùi hương lúa
Làn điệu dân ca nỗi niềm chan chứa
Đón xuân về trong hy vọng tương lai.
Sông bắt nguồn từ đâu mà xanh mãi
Vỗ đôi bờ trong gió sớm ban mai
Tình yêu có tự bao giờ em nhỉ
Cho đẹp thêm tô vẽ sắc cuộc đời.
Nguyễn Nhi