Hồi tưởng
Chiều ra đứng ngắm cánh đồng lúa trổ
Nhớ về xưa thuở độ tuổi lên mười
Chỉ nhìn đời qua ánh mắt hồng tươi
Nào đâu biết đến người thân nung chảy
Cha vai nặng cõng nắng trời tóc cháy
Mẹ lom khom tay vẫy tát gàu sòng
Qua từng ngày tần tảo bát gạo đong
Lo cơm áo ấm lòng vui con trẻ
Chiều tắt nắng tiếng ơi hời khe khẽ
Khuất tà dương lúc mẹ bước chân về
Bóng tối choàng mờ nhạt phủ bờ đê
Trông dáng mẹ não nề thêm mệt mỏi
Cơm đạm bạc bát canh dềnh đỡ đói
Buổi tối vui con hỏi mẹ vẫn cười
Quên nhọc nhằn cha cũng gượng làm tươi
Ôm đàn lẩy ngọt lừ nghe êm ái
Rồi mẹ mất cha đi biền biệt mãi
Chốn trần gian còn lại khói hương mờ
Phút chao lòng con cảm thấy ngu ngơ
Như đứa trẻ dại khờ ngày xưa ấy.
Thơ: Huỳnh Ba