Hạt gạo ngày mùa
Chiều về đứng ở sườn đê
Hương thơm hạt thóc vọng về tới nơi
Sơn hào hải vị đất trời
Cơm quê mẹ nấu cả đời khó quên
Mênh mông một dải nối liền
Cò bay thẳng cánh an nhiên ngày mùa
Thương người vất vả sớm trưa
Tảo tần lam lũ nắng mưa nhọc nhằn
Xa quê đã mấy mươi năm
Óng vàng hạt lúa gợi chăm đi về
Cho dù cách trở sơn khê
Áo nâu thuở ấy không hề nhạt phai
Giọt mồ hôi ướt lưng ai
Làm ra hạt thóc trãi dài đời ta
Biến thiên nhịp sống gần xa
Giữ nguyên ân nghĩa người tra hạt vàng.
Tác giả: Ho Nhu