Cốm làng Vòng
Khi nói về đặc sản Hà Nội, trong vô số những thứ nảy ra đầu tiên, hẳn là không thể thiếu được món cốm. Cốm luôn được xem là thứ quà độc đáo, là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ. Nó được làm từ sản phẩm gần gũi với người dân quê. Nó là một lễ phẩm mà cánh đồng dâng tặng con người.
Ăn cốm, ngon nhất vẫn là vào mùa thu. Khi những giọt sương giăng tràn khắp lối, kéo theo cái lạnh se sẽ phả vào trong từng trận gió mùa, những chiếc lá sen đã dần chuyển già cong, kết đọng cái hương thơm tinh túy nhất của đất trời, cốm mùa thu bắt đầu theo chân những gánh hàng rong len vào từng ngõ hẻm. Nhờ được tiết trời ưu ái, vị cốm thu bao giờ cũng dẻo dai, trong xanh và ngát hương hơn mùa hè. Người Hà Nội tiếc nuối, vội vàng săn đón chút quà tao nhã cuối mùa của lúa non, cũng là vì thế.
Với nhiều người ở miền Trung, miền Nam, cốm có thể là món gì xa lạ, có người thậm chí còn chưa ăn lần nào, nhưng những ai sống ở Hà Nội thì nhất định là từng ăn ít nhất một lần trong đời. Bởi cốm ở Hà Nội, ngoài là thức quà xanh xanh gói trong mấy chiếc lá sen, buộc lại bằng sợi rơm khô ngả vàng, đó còn là vô vàn những món ăn được làm từ cốm, rồi đến những món ăn có sự góp mặt của cốm, nào thì chè cốm, bánh cốm, xôi cốm, tôm bao cốm... và chả cốm. Ở món ăn nào, cốm cũng đem lại cả sắc lẫn hương, góp phần hình thành nên “miếng ngon Hà Nội” – điều khiến nhà văn Vũ Bằng “yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà Nội nao lòng” và “người Việt Nam ăn vào thấy ngát mùi đất nước, thấy mình Việt Nam hơn.
Cốm làng Vòng ăn vào thấy thơm hương lúa nếp, man mác ngọn gió thu và thoang thoảng mùi lá sen thanh khiết, lá ráy, tươi non, căng bóng nhựa sống, màu cốm xanh dịu, dẻo và mềm, thơm mùi nếp tươi.
Không hề nói quá khi khẳng định rằng: “Ai chưa 1 lần ăn Cốm thì không thể cảm nhận được cái hồn Việt Nam, người Hà Nội mà chưa từng ăn Cốm thì không đúng chất người Hà Nội”.
Bao năm trôi qua, cốm không chỉ là thứ quà ăn vui miệng, mà còn níu giữ tâm hồn những người con Hà Nội xa quê...