ĐỂ TRÁP LẠI VẬY
Có một thầy đồ dạy học trò ở nhà kia. Hôm ấy, nhà có giỗ, cỗ bàn, chè cháo bày ra la liệt trên bàn. Thầy rất thích ăn chè, mới ăn vụng một lúc hai bát. Chủ nhà trông thấy không nói gì vì sợ thầy ngượng.
Chẳng may thầy ăn phải bát chè có ruồi chết, đêm đến đau bụng cố nhịn vì sợ chó dữ nhưng đến khuya không chịu được, bí quá đành phải tương ngay vào cái tráp luôn mang bên mình.
Sáng dậy trời còn mờ mờ, thầy ôm cái tráp mang ra đồng để đổ cái của nợ đi cho mất tích. Ra đến cửa thì bị ông chủ nhà đón lại, chủ sợ thầy ngượng vì chuyện ăn vụng chè nên tìm đi nơi khác, bèn cố níu lại khẩn khoản:
– Xin thầy ở lại, đừng đi. Có việc gì đâu mà thầy phải làm thế…
Thầy vội nói:
– Không, không có việc gì đâu. Tôi ra đây một lát rồi về ngay.
Tưởng thầy nói dối, chủ nhà càng kéo co tợn:
– Thầy đừng đi. Thầy bảo đi về ngay mà còn mang tráp theo làm gì. Nếu vậy thì thầy để tráp lại đây vậy!
Nói rồi, tay giằng lấy cái tráp. Thầy đồ càng hoảng, kéo tráp về, chủ nhà quyết không buông. Hai bên co kéo nhau, thầy kéo được nhưng mạnh quá, mất đà ngã lăn, làm cái tráp văng ra ngoài cứt bắn ra tung toé.