TẠI THẦY KHÔNG HỎI
Có một thầy đồ tính rất hay sĩ diện. Một hôm, có người mời thầy sang nhà chơi. Khi đi thầy cho một học trò theo hầu. Thầy đến, chủ nhà ân cần hỏi han:
– Thầy đi đường xa mỏi mệt, chúng tôi lấy làm ái ngại quá!
Thầy mệt nhưng vẫn nói sĩ:
– Từ nhà sang đây, đi xe thì có gì là nhọc nhằn!
Học trò nhìn thầy như tiếc rẻ nói:
– Giá như lúc ấy, thầy giả thêm cho nó một xu thì ta đến đây còn sớm và không mệt hơn nhiều.
Thầy xầm mặt lại, anh đày tớ biết mình lỡ lời, còn chủ nhà thì tủm tỉm cười. Về nhà thầy mắng:
– Ai cho phép mày chõ mồm vào? Từ giờ trở đi nếu tao không hỏi mà mở mồm ra thì chỉ có chết nghe chưa.
Một hôm, nhà thầy có giỗ. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu một ông. Đợi mãi chẳng thấy, thầy liền sai học trò đi mời một lần nữa. Cậu học trò đi một lát rồi lẳng lặng đi xuống bếp không nói gì cả. Đợi mãi, thầy sốt ruột tưởng học trò chưa đi mời, mới gọi lên hỏi:
– Mày đã đi mời chưa hả?
– Dạ, con đã đi rồi ạ!
Thầy tưởng ông khách kia đang đến, lại ung dung ngồi nói chuyện cùng các ông khác. Quá ngọ, cỗ bàn nguội tanh cả, mà vẫn không thấy ông kia sang. Thầy tức lắm gọi cậu học trò lên hỏi:
– Mày sang có gặp ông ấy không?
– Dạ có ạ!
– Thế ông ấy bảo gì không?
– Dạ ông ấy bảo ông ấy hôm nay bị cảm, xin thầy và mọi người thứ lỗi cho ông ấy không sang được ạ!
Thầy tức giận lắm quát:
– Sao lúc mày về không nói ngay?
– Dạ thưa thầy, thầy chẳng đã bảo thầy hỏi mới được nói là gì!